“Sol ơi, dậy theo mẹ đi làm nè con!”

18/07/2024 - 12:05

PNO - Không chỉ hè này Sol mới theo mẹ đến cơ quan, mà 10 năm tuổi đời thì cũng đến 9 năm rưỡi, cậu bé như hình với bóng cùng mẹ trên đường tác nghiệp.

Đêm muộn, nhận được clip từ biên tập viên Minh Huỳnh (Phòng Truyền hình, Báo Tuổi Trẻ) quay cảnh con trai xếp cà mèn vào giỏ, tôi tưởng mẹ con chị đang chuẩn bị thức ăn để sáng sớm mang theo vào cơ quan, nào ngờ họ vẫn đang ở cơ quan, vì mẹ Huỳnh còn phải xử lý gấp một tin thời sự.

Trong thời gian chờ mẹ, cậu trai Trần Huỳnh Duy Khoa (Sol) lặng lẽ gom cà mèn inox đi rửa, gói ghém bỏ vào túi, chuẩn bị mang về nhà.

Không chỉ hè này Sol mới theo mẹ đến cơ quan, mà 10 năm tuổi đời thì cũng đến 9 năm rưỡi, cậu bé như hình với bóng cùng mẹ trên đường tác nghiệp.

Mỗi lần mẹ chuyển phòng, ban, Sol không bỡ ngỡ mà nhanh chóng hòa nhập, vì ở đâu cũng gặp những cô chú vui vẻ, thân thiện, yêu trẻ. Từ giai đoạn còn cho bú, ẵm ngửa, nằm nôi, đến nay sắp lên lớp Năm, Sol dần trở thành cậu bé cao lớn, chan hòa, hay chia sẻ với bạn và đặc biệt rất “ga lăng” với mẹ.

Hè, với Sol, cơ quan mẹ vừa là trường, vừa là nhà - ẢNH: DIỆU HIỀN
Hè, với Sol, cơ quan mẹ vừa là trường, vừa là nhà - Ảnh: Diệu Hiền

Mỗi sáng sớm thức dậy theo mẹ đến cơ quan, Sol không quên đem theo ba lô đựng đầy đồ chơi đúng với sở thích của các bạn - là con của các cô chú làm chung với mẹ. Sol mới ít tuổi đã tay xách nách mang phụ mẹ mang nào là áo mưa, giỏ thức ăn, dụng cụ tác nghiệp…

Chị Minh Huỳnh luôn trân trọng, lưu giữ những bức ảnh quý giá chụp cảnh Sol “bú dạo” cô người quen của mẹ, cảnh mẹ chợp mắt bên nôi của Sol để lấy sức cho bài viết mới, cảnh Sol đọc truyện tranh chờ mẹ, cảnh Sol bệnh khóc nhè, được các cô chú chuyền tay bồng ẵm, vỗ về…

Đó vừa là lời cảm ơn đồng nghiệp đã phụ giúp chăm sóc con khi chị đi họp, đi công tác, vừa là kỷ niệm hành trình đẫm mồ hôi nhưng cũng hạnh phúc ngập tràn của một người mẹ đơn thân.

Khi được hỏi “Nhà con ở chung cư, con có thể ở nhà một mình được không? Con không an tâm à?”, Sol trả lời: “Dạ con ở nhà một mình được, nhưng con thích đi theo mẹ. Ở nhà đợi mẹ lâu, con buồn. Đi theo mẹ, con thấy được công việc mẹ làm, được ăn cơm với mẹ, con vui”.

Chị Minh Huỳnh tâm sự: “Do gia đình đơn chiếc, hè con không đến trường nên tôi cứ na con theo. Tôi cố gắng không vì đem con theo mà ảnh hưởng đến công việc và mong rằng, 2 mẹ con không làm phiền các anh chị đồng nghiệp. Con theo mẹ, con được an toàn và được ở trong môi trường ấm áp, được tương tác với nhiều người, nhiều bạn hơn là ở nhà một mình giữa bốn bức tường.

Ra ngoài, con học được nhiều điều hay và mẹ hiểu con hơn để đồng hành tốt hơn. Con ở tuổi ăn tuổi ngủ mà có khi đồng hồ báo thức mới tít tít, con đã bật dậy hoặc mẹ chỉ gọi nhỏ “Sol ơi, dậy theo mẹ đi làm nè con”, con liền quần áo chỉnh tề, bước ra cửa, cười thật tươi khởi đầu cho một ngày… lăn lóc. Chắc là theo mẹ dù cực nhưng vui nên con mới háo hức, sẵn sàng như vậy”.

Mới đây, khi chị Minh Huỳnh đang làm việc, Sol buông đồ chơi, chạy lại thỏ thẻ với mẹ chuyện hồi xưa, mẹ đi làm rồi đem gửi con, ở chỗ đó có một chú đã ngắt đuôi một con thằn lằn, bỏ vào chén cơm con đang ăn để phạt lỗi con đẩy bạn. Với tính hồn nhiên, con kể chỉ để kể chứ không kèm theo thái độ oán giận, trách cứ. Chị Minh Huỳnh nghe mà xót xa, thương con trào nước mắt với nỗi ám ảnh khiến con không nguôi được, dù chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi.

“Mẹ con thường xuyên gần gũi, gắn bó bên nhau sẽ là cơ hội vàng để con kể mẹ nghe những gì con vừa nghĩ, vừa nhớ ra. Như thế, con đỡ đơn độc trong thế giới tâm hồn và luôn tin sẽ có mẹ lắng nghe, bầu bạn” - chị Minh Huỳnh chia sẻ.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI