Sợi dây yêu thương

07/04/2013 - 00:23

PNO - PNCN - Ba và mẹ vẫn yêu nhau, nhưng phải quyết định ly thân sau bảy năm trời sống trong cãi vã.

Con chào đời trong niềm tin yêu và hy vọng trở thành sợi dây buộc chặt níu giữ mái ấm mà mẹ hằng mơ ước. Thế nhưng, những cuộc cãi vã theo con lớn dần lên mỗi ngày. Từ chuyện tủn mủn, nhỏ nhặt nhất cũng có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh mấy ngày. Cuộc sống quẩn quanh trong mệt mỏi và muộn phiền, khiến mẹ không đủ nhẫn nại để tiếp tục. Mẹ đã đề nghị và ba đồng ý.

Ba xách hành lý ra đi, nhường lại cho mẹ con mình căn nhà rộng, có lẽ cũng vì… thương con. Mẹ dặn lòng không để vương nỗi buồn lên đôi mắt ngây thơ của con, đành dối con rằng ba đi công tác một chuyến dài. Bao lâu cho một chuyến dài? Con luôn mong mỏi và tranh bóc lịch đếm từng ngày ba đi. Sáng thức dậy, thấy con chăm chú nhìn những con số in trên tờ lịch cũ, sao lòng mẹ nặng trĩu. Buổi chiều, nghe tiếng tàu đi qua sau nhà, con lại véo von hát bài Tàu anh qua núi. Ba ở nhà hay hát bài đó, tự lúc nào con cũng thuộc lòng, dẫu tiếng nói còn ngọng nghịu chưa tròn.

Cô bạn cùng cơ quan rủ đi mua sắm sau giờ tan sở, mẹ hào hứng đi ngay. Mải mê với những bộ váy đỏ, váy xanh, mẹ quên mất đã quá giờ đón con. Ba nhận trọng trách này đã lâu, mẹ mới thực hiện vài hôm nên quên quên, nhớ nhớ. Mẹ hớt hải phóng xe tới, con ngồi một mình buồn rầu trước cổng trường, mẹ tự trách mình vô tâm quá đỗi. Thấy bóng mẹ, con ào tới, đôi mắt sáng lên: “Ba hay nói mẹ phải lo nhiều công việc. Con chờ được mà”. Bỗng dưng, mẹ thấy đắng lòng.

Soi day yeu thuong

Tối đến, con trằn trọc hoài, mẹ dỗ ngọt, hứa hẹn đủ thứ con vẫn chưa chịu ngủ. Con bảo mẹ kể con nghe chuyện cổ tích có chàng Cóc, hay cô bé quàng khăn đỏ. Mẹ bối rối lục tìm mấy cuốn truyện tranh để chiều ý con. Con mắt tròn xoe thắc mắc: “Mọi lần ba kể không cần cầm truyện đâu. Ba cũng hay khen mẹ kể cổ tích hay lắm”. Giờ thì mẹ đã hiểu, con thường được ba ru bằng những hình ảnh đẹp đẽ về nàng Bạch Tuyết hay cô Tấm thảo hiền…, nhưng mấy năm rồi, chưa lần nào mẹ vỗ về cho con một giấc ngủ ngon. Cuối tuần, mẹ mải mê với công việc, để con một mình loay hoay với đống đồ chơi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Căn nhà rộng giờ đây vắng hẳn tiếng cười nói của con, đôi khi mẹ thấy sao quá trống trải.

Một chiều đón con, thấy quán thịt nướng ven đường, mẹ dừng xe lại, mua mấy xiên thịt thưởng cho con vì có phiếu bé ngoan. Những tưởng con sẽ thích lắm, nào ngờ con níu áo mẹ phụng phịu: “Ba bảo ăn thịt nướng ven đường không vệ sinh và ngon như cơm mẹ nấu”. Mẹ phóng xe đi, chợt thấy khóe mắt mình cay cay.

Mẹ đã nhận ra ngay cả khi mẹ chưa làm tròn thiên chức của mình, ba vẫn xây dựng trong suy nghĩ của con những hình ảnh đẹp nhất về mẹ. Đã đến lúc, mẹ phải kết thúc “chuyến công tác dài” của ba, để ba lại trở về đoàn tụ với mẹ con mình.

Dương Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI