Sợi dây của yêu thương

25/05/2015 - 17:25

PNO - PN - Nửa đêm về sáng, mình bấm phím send gửi cô em gái: "Chị muốn đi đâu đó". "Đi đâu? Đi với ai? Đi bằng gì?". Nó thảng thốt cơ hồ như mình là con thỏ thò đầu ra, ngoài kia là nanh vuốt hùm beo nghiến nát mình tức khắc. Nghiến...

edf40wrjww2tblPage:Content

Soi day cua yeu thuong

Bạn mình xa xứ theo chồng. Số năm tha hương hơn nửa đời của nó. Cũng nửa đêm ráo hoảnh hỏi mình "Chỉ tao cách khóc, bà già kia"! Mình thức gần một đêm, trong đầu nhảy múa những con đường tuyết trắng, những ánh nhìn lạnh lẽo, những giọt nước từ khóe mắt bạn mình... Tự hỏi ngớ ngẩn: nước mắt bạn có rơi, hay chưa rơi đã đông lại rồi trú ngụ nơi đâu? Mình khác bạn.

Mắc giống gì khóc dễ hơn ăn cơm. Có bữa bươn bải từ trường về nhà. Cái áo dài chưa kịp thay đã vội bắc nồi cơm. Rồi thì là bỏ đồ vào máy, nấu ăn, tắm đứa nhỏ, hét đứa lớn, dọn cơm, ôn bài con sắp thi. 12 giờ đêm nhìn đống chén bát ngổn ngang, mình khóc ngon lành. Bạn cười "40 còn khóc ngon lành. Mừng đi cưng!".

Dạo gần đây mình cứ nghe nhói ở ngực trái. Mẹ nói như hụt hơi trong điện thoại “Đi nhà thương đi con!". Hôm nay, mình xách cái thân nhát hít đi vì hai chữ "nhà thương” rưng rưng của mẹ. Biết bao lâu rồi mình mới nghe cái từ ấy, giờ sao không ai nói nhà thương nữa nhỉ? Lâu nay mình đi khám sức khỏe theo chương trình của cơ quan. Đến là vào! Có mấy lần đi khám với ba hay mẹ hoặc đi nhi đồng với con, nhưng hình như đây là lần đầu tiên mình đi một mình.

Ngồi đợi cô y tá khẩu trang đeo kín mít gọi tên bệnh nhân bằng giọng mũi đều đều nghe chông chênh chới với lạ. Mình sợ quan sát đám đông, nhất là một đám đông nơi bến xe, bệnh viện. Nói buồn cười chứ thật tình mình sợ nghĩ đến sau bộ đồ thun rẻ tiền kia là một bầy con với ông chồng say xỉn. Sau bàn tay chằng chịt gân xanh kia là cả một mảnh ruộng khô cằn. Sau lưng áo bạc phếch kia là buổi trưa đội nắng đón khách trên hè đường... Lỡ bệnh tật gì biết làm sao? Bất giác mình lặp lại đúng câu nói của mẹ. Ôi! Mình giống mẹ, hay mình già rồi nhỉ?

Soi day cua yeu thuong

Mình không biết đã dắt xe ra khỏi biển xe đông nghịt như thế nào, khi trong đầu rập rờn câu nói bằng giọng mũi đều đều: "Có khối u bên ngực trái. Sinh thiết để xem lành hay ác"! Mình nghĩ đến một cái hẹn đi Sapa vào mùa xuân xem hoa ở Mù Cang Chải. Mình nghĩ đến lời hứa một ngày "Tao về hưu qua mày để xem xứ sở ma cà rồng nhé".

Mình nghĩ đến ba mới phẫu thuật đại tràng, thập tử nhất sinh, quanh quẩn ở nhà, ngày nào cũng gọi, chưa a lô đã biết "Con và tụi nhỏ khỏe?". Mình se sắt lòng khi nghĩ đến con. Đi học về, người ngợm có mùi yaourt ào vào nhà như cơn lốc "Mẹ đâu rồi? Hôm nay ăn gì mẹ?". Mình nghĩ đến chồng phân bua bẽn lẽn: "Anh lấy cái caravate này, không có em ở nhà, không hợp phải không?".

Mình sắp xếp lại đời mình sao nhỉ? Từng ấy sự yêu thương mình làm sao cho mọi thứ vẫn chạy y như cũ? Phải chi cổ tích là có thật mình sẽ mượn tấm áo tàng hình, để trải nghiệm cảm giác. Có người nói hãy buông bỏ, không có bạn mặt trời vẫn mọc mỗi sáng, gió vẫn thổi, một ngày vẫn trôi... Biết là thế.

Nhưng mình vẫn cứ muốn sợi dây của yêu thương ấy buộc lấy mình. Không có mình mọi thứ rồi đâu sẽ vào đấy. Và chắc chắn phải đâu vào đấy. Bạn mình sẽ nhớ đến mình khi có dịp gặp gỡ bạn bè chung. Ba sẽ vào ra lẩm bẩm khi cả nhà quây quần "món này chị con thích". Chồng sẽ có thể có một người khác chọn đúng màu cravat. Con mình, hai đứa lốc thốc lớn lên...

Mình không muốn chọn lựa nghiệt ngã. Mình không sắp xếp lại đời mình gì nữa cả. Bản thân mình tồn tại giữa những sợi dây yêu thương và trách nhiệm đã là sự sắp xếp. Mình không muốn rời khỏi nó. Mai mình sẽ đến bệnh viện. Sợi dây cuộc đời rối rắm, đôi lúc cứa tay tứa máu nhưng mình vẫn sẽ nắm...

 TRIỆU VẼ

Mời bạn tham gia diễn đàn Về thu xếp lại do báo Phụ Nữ tổ chức để chia sẻ câu chuyện, quan điểm, kế hoạch của mình trong việc tìm lại chính mình qua email vethuxeplai@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI