Sáng sớm thức dậy nhìn tờ lịch trên tường thấy đã 20/10. Tôi thầm nghĩ, thế nào hôm nay facebook cũng ngập hình ảnh các chị em khoe quà chồng tặng. Tôi không có thói quen ấy, nhưng nếu khoe, chắc chắn món quà của tôi sẽ là "độc nhất vô nhị" giữa một rừng những món quà hấp dẫn như hoa hồng ngoại nhập, smartphone xịn và trang sức đắt tiền! Dù chưa nhận được quà nhưng tôi vẫn chắc chắn điều ấy. Vì sao ư? Cũng dễ hiểu thôi, cứ nhìn "lịch sử quà tặng" chẳng đụng hàng của chồng tôi thì biết.
Hồi mới yêu, tôi vừa ra trường đi làm không lâu, đầu óc vẫn đầy ắp mộng mơ. Dịp lễ đầu tiên là 8/3, cũng hồi hộp mất cả tuần đoán già đoán non xem chàng sẽ tặng gì. Không cầu mong món quà đắt đỏ vì thừa biết anh kỹ sư cũng mới đi làm của mình lấy đâu ra tiền mà mua này mua nọ, nhưng tôi cũng mong lắm một bông hồng nhỏ nhỏ xinh xinh.
Ấy vậy mà, tối hôm đó chàng đến phòng trọ với gương mặt hớn hở, vừa thấy tôi thì xoè tay ra bảo: "Em nạp card điện thoại đi này, quà 8/3 của anh đấy. Mấy hôm nay em hết tiền điện thoại nên chẳng chịu nhắn tin cho anh gì cả!". Trong tay chàng là cái card điện thoại trị giá 100 ngàn đồng! (Kể ra cái hồi cách đây mười ba năm thì đó cũng là món tiền kha khá so với mức lương bèo bọt của chúng tôi rồi). Tôi vừa bực vừa buồn cười, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của chàng ta mà chẳng nỡ lòng nào giận dỗi.
|
Suốt từ lúc mới yêu cho đến bây giờ con cái đã lớn, tôi cũng chưa một lần nhận được hoa chồng tặng (ảnh minh họa). |
Cứ nghĩ lần đầu là chàng giỡn chút cho vui, nên hai tháng sau sinh nhật tôi, chẳng ai nhắc tôi cũng lại tự động... hồi hộp chờ xem món quà chàng tặng. Lần này chàng đến với một món quà được gói bọc cẩn thận, có cả nơ tím cài bên trên. Hộp quà be bé thôi nhưng cũng đủ khiến tôi rung rinh tim phổi.
Chàng cứ giục tôi mở luôn, tôi cũng chẳng muốn hồi hộp lâu hơn nữa, mở ngay lập tức. Lại một phen bất ngờ! Bên trong là một con chuột các chị em ạ! Vâng, một con chuột "xịn" dùng cho máy tính! Thấy mặt tôi ngớ ra, chàng lại nhanh miệng: "Anh thấy em kêu con chuột dạo này bị đơ khó làm việc quá". Đến đây thì tôi bắt đầu đoán được "phong cách" của chàng rồi...
Cưới nhau về, tôi vẫn bao phen bất ngờ khi nhận quà của chàng - nay đã thành ông xã. 20/10 năm đầu mới cưới, chàng tặng tôi bộ đồ lau nhà của Thái, bảo thấy tôi cứ phải lúi húi lau nhà đau lưng quá. Chưa hết, chàng còn "khuyến mãi" thêm một câu: "Có cái này anh sẽ phụ em lau nhà thường xuyên". Và quả nhiên, chàng nói là làm. Thế nên cái kẻ mê hoa hồng như tôi dù có bực vẫn cứ cười thầm trong bụng. Thôi thì "nhịn" cơn thèm lãng mạn đi một tí nhưng lại được đỡ đần việc nhà, cũng đáng chứ bộ.
|
Có lần, chàng tặng tôi bộ đồ lau nhà kèm lời hứa sẽ phụ giúp tôi lau dọn nhà cửa (ảnh minh họa). |
Kỷ niệm mười năm ngày cưới, chàng - nay đã thành một "quý ông" có vòng hai hơi phì nhiêu - khệ nệ mang về cho tôi một món quà to đùng: máy rửa bát. Lần này thì tôi không ngớ ra nữa, mà mắt chữ O mồm chữ A luôn, vì chẳng hiểu sao "ổng" đoán được là mình đang mê mệt cái máy này! Hỏi thì "ổng" đáp tỉnh bơ: "Mấy hôm liền em nằm mơ toàn nói cái gì mà máy rửa bát, nên anh phải đem về ngay để tránh cảnh... đồng sàng dị mộng".
Cũng có lần, ổng dẫn tôi đi mua quà sinh nhật chứ không mang về nhà, khiến tôi lại được một phen... tưởng bở. Ai ngờ ổng chở tôi đến thẳng cửa hàng nội thất, bảo tôi chọn chiếc giường mới thay cho cái giường cũ ở nhà. Thế mà tôi cứ tưởng ổng nay bất thình lình đổi tính, ho1a ra "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", ông bà nói cấm có sai.
|
Cũng có lần tôi nhận được chiếc hộp quà xinh xắn nhưng bên trong kiểu gì cũng là một món quà "thiết thực" đúng với phong cách tặng quà của chồng tôi (ảnh minh họa). |
Đọc đến đây chắc nhiều người hình dung chồng tôi như một ông chồng thực dụng, đầu óc toàn là tính toán và rất khô khan? Không hề nhé. Ông kỹ sư kết cấu của tôi tuy nghề nghiệp không lãng mạn tí nào nhưng hay hát, thỉnh thoảng hứng lên còn làm cả thơ con cóc tặng vợ. Chuyện tiền bạc trong nhà, ổng giao tất cho tôi quản lý. Quà cáp dịp này dịp nọ cho vợ là tiền ổng nhận việc bên ngoài làm thêm.
Đi làm hết giờ là về nhà chơi với con, dạy con học, phụ vợ nấu nướng. Cơm nước xong hai vợ chồng lại cùng nhau đi bộ, chuyện trò linh tinh. Nói chung, sống với ổng lâu ngày, tôi mới nhận ra một điều: không có hoa hồng và sô cô la vẫn sống được nhưng thiếu ổng thì cũng gay go lắm!
Thiên Hương (TP.HCM)