Sốc tâm lý khi du học, nhiều trẻ nhập viện vì trầm cảm

13/05/2019 - 10:31

PNO - Không ít du học sinh trẻ phải lỡ dở con đường tương lai của mình, nhập viện điều trị căn bệnh trầm cảm… vì sốc văn hóa, ngôn ngữ ở môi trường mới.

Sáu tháng du học, con trai đau khổ vì nghĩ mình “vô dụng”

Soc tam ly khi du hoc, nhieu tre nhap vien vi tram cam
Tâm lý lạc lõng khi xa nhà, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ... có thể gây ra cơn sốc tâm lý khiến trẻ vị thành niên mắc phải căn bệnh trần cảm. Ảnh minh họa

Luôn nằm trong top những học sinh có thành tích học tập cao của trường, gia đình lại có điều kiện nên ngay khi bước vào cấp III, N.V.T. (sinh năm 2003) đã được bố mẹ đầu tư và tạo điều kiện để du học Úc. T. thuê căn hộ riêng và sống độc lập. Tuy nhiên, chỉ khoảng sáu tháng sau, T. bắt đầu có những biểu hiện khác lạ.

“Từ một đứa trẻ hoạt bát, nhanh nhẹn, cháu bỗng thu mình lại, ngay cả với gia đình. Cháu hạn chế tâm sự với bố mẹ qua điện thoại, tâm trạng rất âu sầu. Nhiều lần nói chuyện, cháu thường bi quan và cho mình là người bất tài, vô dụng, không thể tự quyết định được bất kể vấn đề gì”, mẹ của T. ngỡ ngàng trước sự thay đổi của con trai.

Quá lo lắng, gia đình quyết định đưa con về nước khám bệnh. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, T. được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, cần được can thiệp bằng thuốc và trị liệu tâm lý.

Tương tự, T.V.H. (sinh năm 2000) cũng được gia đình định hướng và du học tại Mỹ từ khi bước vào lớp Tám. Cuộc sống của H. không có nhiều biến động khi cô bé bước vào ngưỡng cửa đại học. H. hoàn toàn thay đổi tính cách, không nói chuyện với ai trong gia đình, thậm chí không chịu đi học.

Tại Mỹ, H. cũng được đưa tới bác sĩ tâm lý trị liệu và chẩn đoán trầm cảm nhưng điều trị không tiến triển và bệnh ngày càng nặng nề. Trước tình trạng này, để con cái gần với gia đình và ổn định tâm lý ở môi trường vốn quen thuộc, H. đã được đưa về Việt Nam để sinh sống và điều trị. 

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Minh Loan, phụ trách Khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, đây chỉ là hai trong số rất nhiều bệnh nhân là du học sinh mà bác sĩ này từng khám và điều trị trầm cảm. “Việc gia đình cho đi du học từ rất sớm trong khi mới chỉ bước vào cấp II hay đầu cấp III mà không có dự liệu tâm lý trước cho trẻ là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng này. Thực tế, nhiều bạn trẻ vốn dĩ sắc sảo, học giỏi nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn du học đã trở thành người bệnh với diễn biến vô cùng phức tạp”, bác sĩ Loan chia sẻ.

Rơi vào tình trạng “kẻ phía sau”

Phân tích về việc trẻ có thể gặp những cú sốc tâm lý khi du học, bác sĩ  Loan cho biết, khi đến một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ, thậm chí không có người thân, trẻ sẽ cảm thấy mình bị lạc lõng, cô đơn. Sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ khiến trẻ có thể rơi vào tình trạng là “kẻ phía sau” của những cuộc trò chuyện tại trường, không thể hiểu được những câu chuyện mà bạn bè xung quanh trao đổi. 

Cũng theo vị chuyên gia này, trầm cảm là vấn đề hay gặp và phổ biến trong giai đoạn phát triển trẻ vị thành niên. Theo một số tài liệu nghiên cứu tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm là 26,3%, trẻ có suy nghĩ về cái chết là 6,3%, trẻ lập kế hoạch tự tử là 4,6% và trẻ cố gắng tự tử là 5,8%. Yếu tố gia đình, các sự kiện xảy ra trong cuộc sống, yếu tố cá nhân được coi là một trong những yếu tố có tác động đến trầm cảm vị thành niên.

Bên cạnh yếu tố môi trường như khi trẻ xa nhà, đi du học, có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh hoặc làm khởi phát bệnh như trẻ sống quá phụ thuộc vào gia đình, tâm lý yếu, dễ bị căng thẳng trong cuộc sống, các thành viên trong gia đình có nhiều mâu thuẫn… Trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình có người bị trầm cảm, nghiện rượu, tự tử hay đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới… cũng có nguy cơ cao hơn.

Bác sĩ Loan cũng cảnh báo, có nhiều dấu hiệu sớm để có thể phát hiện bệnh trầm cảm ở trẻ. Cụ thể, trẻ có biểu hiện buồn bã, trống rỗng hoặc vô vọng; giận dữ, cáu kỉnh hoặc thất vọng chỉ vì những vấn đề rất nhỏ; lo lắng, kích động hoặc bồn chồn; suy nghĩ chậm chạp, kém tập trung; cảm giác vô dụng hoặc mặc cảm, cảm giác có tội… hay trẻ có nhiều hành vi, thái độ trái ngược với thói quen thường ngày, gia đình cần đưa tới cơ sở y tế đề được các bác sĩ thăm khám đánh giá, xem có rối loạn tâm lý, trầm cảm hay không. 

Nguy hiểm tính mạng nếu phát hiện muộn

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Minh Loan cho biết: “Đây là bệnh có thể kiểm soát được nếu phát hiện, điều trị sớm cùng với sự phối hợp và tuân thủ trong quá trình điều trị. Cha mẹ có con mắc bệnh trầm cảm cũng nên sẵn sàng tâm lý đối mặt, để hỗ trợ trẻ trong điều trị đạt kết quả tốt”. Việc phát hiện muộn các triệu chứng trầm cảm của trẻ có thể dẫn tới kéo dài thời gian điều trị hoặc điều trị khó đạt hiệu quả. Thực tế, tại Khoa Sức khỏe vị thành niên đã có không ít trẻ dù có dấu hiệu ẩn mình trong phòng, ít giao lưu với mọi người xung quanh… nhưng gia đình không biết. Phải tới khi trẻ cắt tay tự sát, mới được gia đình đưa vào bệnh viện. Nếu không phát hiện, cấp cứu kịp thời thì trẻ đã mất mạng.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI