Sốc khi con chỉ muốn "trưởng thành theo ý con", và ngày càng xa rời mẹ

22/09/2022 - 09:00

PNO - Việc đầu tiên chị cần làm, là hiểu con. Có lẽ suốt 18 năm trời không gần gũi mẹ, cháu đã trở nên vững vàng, cứng cáp theo cách của cháu.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Trước khi nghỉ hưu, tôi là cán bộ mẫn cán. Khi được thăng chức ở tuổi 40, tôi càng bận rộn. Tôi từng hạnh phúc nghĩ mình là người có ích, khiến con cái tự hào.

Nhưng khi tôi quá tập trung với công việc, chồng con toàn phải ăn tiệm. Tôi nhiều lần đón con trễ dù số lần tôi nhận nhiệm vụ đón con không nhiều. Hầu như ngày nào tôi cũng về nhà trong tình trạng mệt rũ. Nhiều cuộc họp phụ huynh của con bị bỏ qua vì cả bố lẫn mẹ đều bận…

Rất may con tôi vẫn ngoan và học giỏi. Cháu vừa đậu đại học. Mới tháng trước tôi cũng vừa nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe.

Tôi tưởng mình được an nhàn để tận tâm với chồng con. Nhưng suốt một tháng nay, không ngày nào tôi không xung đột với con trai.

Cháu vừa đậu đại học nên triền miên “ăn mừng” với bạn bè. Cháu đi sớm về khuya, nhiều lần không báo trước. Tôi nhắc nhở, cháu vẫn tái phạm. Khi tôi nặng lời thì cháu im lặng và thách thức bằng cách đi nhiều hơn.

Tôi nhắn tin trách giận, thì cháu trả lời: “Mẹ muốn con chào hỏi thì con đã chào hỏi. Giờ mẹ lại muốn con phải hạn chế số lần đi chơi hay sao?”.

Khi tôi không nhượng bộ thì cháu nói, có lẽ con không được như ý mẹ, bởi vì suốt tuổi thơ con đã không có mẹ bên cạnh. Bây giờ con đã trưởng thành theo ý của con, khó mà được như những gì mẹ đang “bất ngờ kỳ vọng”.

Tôi rất sốc và khóc nhiều ngày vì tin nhắn này của con. Tôi đang dự định sẽ toàn tâm với con, nhưng với tình trạng này tôi không biết phải làm sao mới đúng. Nếu tôi tiếp tục để con tự do, có nghĩa là lỗi lầm ngày xưa của tôi sẽ tiếp diễn…

Xin chị cho tôi lời khuyên!

Mai Phương (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Mai Phương mến,

Thiếu sót của mình trong suốt tuổi thơ con sẽ luôn làm đau đớn trái tim người mẹ. Nhưng chị không thể thay đổi được quá khứ, nên hãy tỉnh táo để không sa vào nỗi ân hận quá lâu. Bởi, chị có rất nhiều việc phải làm cho hiện tại của mình và con.

Việc đầu tiên chị cần làm, là hiểu con. Có lẽ suốt 18 năm trời không gần gũi mẹ, cháu đã trở nên vững vàng, cứng cáp theo cách của cháu. Bây giờ, trước mắt chị là một con người trưởng thành, chị cần tiếp cận con một cách cởi mở, với tâm thế khiêm tốn, cầu thị. Đã qua rồi cái thời ta có thể dùng quyền lực của người mẹ để chỉ cho con cái sai, cái đúng, và áp xuống con những nguyên tắc, luật lệ. 

Có lẽ, tin nhắn buộc tội kia của con chỉ thốt ra từ một cơn nóng nảy, giữa cuộc xung đột “trên trời rớt xuống” với mẹ. Bây giờ, chị cũng như mọi bà mẹ, cần tự đặt câu hỏi về một tình yêu con đúng cách.

Chị hãy sắp xếp một cuộc gặp với riêng con, để nghe con chia sẻ về những bất bình, và nói với con về nỗi lòng của mình. Người mẹ không phải lúc nào cũng sáng suốt. Chị từng lầm tưởng rằng việc cày cục làm việc đến quên gia đình sẽ khiến con tự hào. Đó là một sai lầm mà chị có thể chia sẻ và xin lỗi con. 

Đồng thời, hãy chia sẻ với con rằng chị muốn dành thời gian chăm sóc, đồng hành cùng con. Hãy bàn bạc với con trai xem đâu là cách mà chị có thể quan tâm mà không làm con thấy bị áp chế. Hãy cùng trao đổi cả những việc sinh hoạt, giờ giấc đi về của con để nghe con chia sẻ.

Con có quyền hoạch định lịch sinh hoạt của mình, nhưng giữa hai mẹ con cần thống nhất một vài nguyên tắc để nắm tối thiểu về giờ giấc của nhau, hãy nói với con rằng đó là sự tôn trọng. 

Quan tâm rất khác với kiểm soát. Đồng hành rất khác với sự can thiệp. Hãy lắng nghe và đặt niềm tin vào con. Con chị đã giữ mình rất tốt khi không có mẹ bên cạnh. Nghĩ thế, chị sẽ đỡ lo lắng và can thiệp không đúng mức vào đời sống của cháu.

Mong chị nhẹ lòng và kịp tận hưởng niềm vui khi con đậu đại học!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI