Sợ vợ

08/04/2014 - 11:10

PNO - PN - Bạn nhậu ê a đọc câu “đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi”, rồi đùa rằng anh tham sống nhất trên đời. Giả vờ say, anh cười khề khà rồi yếu ớt “kháng cự”...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đám bạn nể anh giỏi kiếm tiền bao nhiêu thì càng tỏ ra khó hiểu bấy nhiêu, khi thấy anh chẳng bao giờ có sẵn tiền trong túi.

Bạn nói, đời còn gì vui khi tiền mình làm ra cũng chẳng được nắm giữ. Anh tự hào, tuy vợ là “thủ quỹ” nhưng “kế toán trưởng” lại là anh, bởi mua gì vợ cũng thông qua ý chồng. Anh “duyệt”, vợ mới dám “xuất quỹ”.

Bạn bảo, đàn ông đàn ang, sao lại để vợ phát tiền tiêu vặt. Anh vênh mặt, đáp trả: chuyện phát tiền tiêu vặt là chuyện… vặt, không để phụ nữ làm thì còn để cho ai?

Chịu thua anh chuyện tiền bạc, bạn lại quay qua trêu anh là “cái con gì gì” của thời cổ đại, khi chẳng thiết mát-xa, chẳng màng gái đẹp. Anh phớt lờ. Rồi anh tếu táo cho qua chuyện, nhưng trong lòng anh ít nhiều băn khoăn, vì đâu mà mình bị vợ “thuần phục” tới mức này?

Cưới nhau mười năm, sinh hai cô con gái, vợ vẫn trẻ như thuở chưa chồng. Vợ siêng thể dục, thích làm đẹp mỗi ngày. Mỗi cuối tuần, hai vợ chồng lại dắt nhau đến một spa quen, anh mát-xa thư giãn, vợ làm đẹp. Trở về, anh khỏe khoắn bắt đầu một tuần làm việc mới mà không cần trốn vợ đi mát-xa, còn vợ thì ngày càng tươi tắn. Vợ yêu thương bản thân mình thế, làm sao mình không say mê?

So vo

Chuyện tiền bạc, vợ chỉ nhận mình là “thủ quỹ”, có trách nhiệm giúp cho “tổng giám đốc” kiêm “kế toán trưởng” là anh tránh được những lần nổi hứng tiêu hoang. Không biết bao nhiêu lần vợ khéo léo kéo anh về thực tế, gần nhất là lần anh hào hứng giục vợ đi mua cái ti vi LCD 42 inches vì anh vừa nhìn thấy “siêu phẩm công nghệ” ấy ở nhà đồng nghiệp. Vợ vờ là đang bận, hẹn anh sang ngày mai. Sáng mai thức dậy, anh quên béng niềm đam mê lúc tối vì sực nhớ ra nhà mình cũng có một cái ti vi LCD 32 inches. Dù không bằng “siêu phẩm” nhà đồng nghiệp, nhưng cái ti vi cũ cũng đã quá đủ. Hóa ra vợ đã đoán trước điều này nên tạm gác niềm háo hức của chồng lại. Anh thở phào, may mà không sẵn tiền trong tay, nếu không...

Cũng vào một buổi sáng, thức dậy sau cơn say, đầu óc đang còn váng vất thì anh giật mình, quáng quàng đi tìm cái ví. Tối qua, trên đường về anh đã tự nhắc đi nhắc lại trong đầu là phải giấu ngay cái ví khi về nhà, kẻo vợ nhìn thấy nó trống trơn sau một ngày được “phát lương” thì nguy. Vậy mà khi về nhà, anh thả người xuống giường, rồi quên trời đất. Quờ quạng lục tìm dưới gối, lục khắp các túi quần áo, anh đau khổ nhận ra bộ quần áo tối qua vợ đã đem đi giặt, còn cái ví đang nằm chỏng chơ trên đầu tủ. Anh vơ vội lấy, mở ví ra thì hoa mắt vì số tiền anh ăn nhậu đêm qua vẫn còn nguyên trong đó. Lát sau anh sực tỉnh, nhận ra chính vợ đã “phá lệ”, nhét thêm tiền vào cái ví trống trơn. Những lần “phá lệ” và trì hoãn đầy ý tứ như thế khiến anh cảm thấy mình vẫn được làm chủ, dù không trực tiếp nắm giữ đồng tiền.

Mỗi lần tuyển được cô nhân viên xinh đẹp, anh lại về nhà, vừa khoe vừa “dọa”. Vợ phì cười, rồi vênh váo: “Công ty em cũng toàn sếp đẹp trai phong độ, hai đứa mình, nguy cơ kẻ mất vợ, người mất chồng là ngang nhau!”. Vợ nói rồi phá lên cười, chẳng buồn ghen tuông.

Vợ như thế ai mà không “sợ”?

 Thanh Tân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI