Sợ virus corona, chồng hủy chuyến bay về ăn tết nhà ngoại

27/01/2020 - 15:24

PNO - Chẳng lẽ vì một nỗi lo lắng quá mức của chồng mà tôi buộc phải ở nhà, không được đưa con về thăm tết nhà ngoại sau nhiều năm chờ đợi?

Tiễn mấy người đồng nghiệp đến chúc tết ra cổng, tôi vội lên phòng soạn sửa hành lý cho cả nhà để sáng mai về ngoại. Theo dự định nhà tôi sẽ ở quê ngoại chơi và đi thăm thú một số nơi gần đó khoảng một tuần. Đã ba năm không được về nhà nên tôi rất mong đợi chuyến đi này.

Từ ngày 29 tết, mẹ đã gọi điện kể, cả nhà chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để chờ chúng tôi về càng làm tôi thêm háo hức. Bố còn thuê xe để có thể đón gia đình tôi từ sân bay. Hai tháng trước, tôi đã đặt vé máy bay hai chiều và mua sắm quần áo lạnh, quà cáp sẵn sàng.

Chồng sợ sân bay đông đúc, quê tôi lại gần cửa khẩu sẽ dễ bị lây nhiễm dịch
Chồng sợ sân bay đông đúc, quê tôi lại gần cửa khẩu sẽ dễ bị lây nhiễm dịch virus Corona. Ảnh minh hoạ

Từ ngày lấy chồng cách nhà gần 2.000 km, tôi chưa được về quê đón tết cùng gia đình lần nào vì rất nhiều lý do. Mấy năm đầu thì mang bầu rồi con nhỏ, ba mẹ chồng không cho đi sợ đường sá xa xôi ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

Cách đây ba năm, vợ chồng tôi dự định sẽ về ngoại thăm tết thì ông nội chồng ốm nặng rồi mất vào mùng Ba lại không đi được. Hai năm vừa rồi tôi mang bầu rồi sinh đứa con thứ hai. Bởi vậy năm nay, hai đứa con đã cứng cáp, gia đình không có trở ngại gì nên tôi xin phép ba mẹ chồng về ngoại đón tết.

Nhưng ba chồng bảo qua mùng Ba rồi đi vì mùng Hai là ngày giỗ của ông nội, chồng tôi là cháu đích tôn không được vắng mặt. Dù biết như thế là hơi trễ nhưng thà về muộn còn hơn không được về.

Khi mọi việc sắp xếp xong xuôi, tôi đã lo tết và đám giỗ ông nội chu toàn, thậm chí còn tranh thủ đi chúc tết họ hàng nhà chồng, bạn bè đồng nghiệp sớm để về ngoại cho thoải mái. Vì muốn ở lâu hơn, tôi bàn với chồng xin phép nghỉ đến hết mùng Mười mới đi làm lại.

Trong khi xếp quần áo cho con, tôi còn cẩn thận gọi hỏi mẹ tình hình thời tiết ngoài đó thế nào để đem đồ cho phù hợp. Nghe giọng của mẹ, nghĩ đến chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa sẽ gặp gia đình mà tôi mừng rơi nước mắt.

Vậy mà, chồng tôi đi thăm tết về, thấy tôi đang sắp xếp hành lý lại bảo: “Em cất hết đồ đi, không đi đâu cả, ở nhà cho an toàn”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao lại không đi, mọi thứ xong rồi mà có xảy ra chuyện gì đâu”.

Chồng tặc lưỡi nói: “Em chẳng cập nhật tin tức gì cả, dịch virus corona đang lây lan rất nhanh, về đó để rước hoạ vào thân à”. Tôi mới cười bảo: “Quê em Quảng Ninh chứ đâu phải thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc đâu mà anh lo dữ. Mẹ nói ngoài quê vẫn bình thường mà”.

Nhưng chồng tôi tỏ ra nghiêm túc: “Em nghĩ đơn giản quá, giờ mà phải ra sân bay đông người rồi quê em ngay gần cửa khẩu với Trung Quốc, ở đó rất dễ lây nhiễm. Không về năm này thì về năm khác, chứ dịch bệnh là không đùa được”. Tôi nghe thế rất bực, thấy chồng lo xa quá đáng mà không hề nghĩ đến cảm giác của vợ như thế nào.

Khi tôi nhất quyết phải về thì chồng tuyên bố: “Em muốn đi thì đi chứ con với anh ở nhà, có gì anh gọi điện xin lỗi ông bà là được”.
Khi tôi nhất quyết phải về thì chồng tuyên bố anh và con sẽ không đi khiến tôi hụt hẫng. Ảnh minh hoạ

Tôi thuyết phục chồng bằng cách phân tích khả năng nhiễm bệnh là rất thấp, mọi người vẫn về quê đón tết vui vẻ có sao đâu, vả lại loại vé đã đặt không huỷ được, bỏ đi rất uổng phí. Chồng dẫn chứng khá nhiều gia đình bạn anh đã huỷ đi du lịch trong dịp tết này chấp nhận mất tiền đặt tour vì lo cho sức khoẻ cả nhà, tại sao tôi vẫn cứng đầu.

Tôi thấy giữa đi du lịch và về quê là hai việc khác nhau. Đi chơi tiếp xúc với nhiều người, có cả du khách nước ngoài thì có thể lây nhiễm còn về nhà với người thân có gì mà phải lo.

Sau một hồi tranh luận, vợ chồng tôi vẫn không tìm được tiếng nói chung. Khi tôi nhất quyết phải về thì chồng tuyên bố: “Em muốn đi thì đi chứ con với anh ở nhà, có gì anh gọi điện xin lỗi ông bà là được”.

Thật sự, tôi thấy hụt hẫng và bực bội trước thái độ của chồng. Chẳng lẽ vì một nỗi lo lắng của chồng mà tôi buộc phải ở nhà, không được đưa con về thăm tết nhà ngoại sau nhiều năm chờ đợi. Nếu tôi về một mình thì biết phải giải thích với gia đình ra sao còn không về, tôi thấy thương cho ba mẹ và thương bản thân mình đang ngày đêm chờ mong ngày hội ngộ.

                                                                                                             Thu Hương

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI