Sợ Tết

28/12/2013 - 18:05

PNO - PN - Anh Hai điện thoại bảo năm nay sẽ về nước ăn Tết. Tôi nghe cuống cả lên. Kỳ rồi điểm tổng kết của tôi thấp lèo tèo. Anh biết được chắc chắn sẽ cắt khoản “tài trợ” hàng tháng cho tôi. Nhà có hai anh em. Anh Hai du học...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bạn bảo bạn sợ Tết lắm. Tết mang đến cho bạn biết bao nỗi buồn. Quê bạn ở miền Trung. Từ khi đi học đại học đến giờ chưa có năm nào bạn về quê ăn Tết. Nhà có bốn anh chị em, ba bạn mất khi bạn mới học lớp 10. Một mình mẹ gồng gánh nuôi con ăn học. Cố gắng lắm mà nhà vẫn thiếu ngược thiếu xuôi. Đứa em của bạn mới lớp 8 đã xin mẹ nghỉ học để phụ giúp gia đình. Mẹ và bạn kịch liệt phản đối, nhưng nó rất kiên quyết. Nó bảo chị Hai học giỏi, để chị học mai này nuôi hai em. Nó dốt nên có học nữa cũng chẳng đến đâu. Thế là mọi người đành nghe nó. Một gia đình mướn nó ra Hà Nội làm Ôsin với lương tháng 1,5 triệu bao ăn ở.

So Tet

Đêm chia tay, hai chị em ôm nhau khóc. Bạn thương em quá, mới 14 tuổi mà đã hy sinh để nuôi chị, nuôi em. Ra Hà Nội, em hay viết thư cho chị. Nó bảo ngoài này sướng lắm, ông bà chủ thương nên nó rất thoải mái. Nó kể về những vật dụng gia đình mà chị Hai chắc chưa bao giờ thấy. Toàn đồ điện, muốn nấu ăn chỉ cần bấm mấy cái nút, chẳng phải khói rơm cay mắt như ở quê… Nó bảo chị gắng học, đừng lo gì cho nó. Bạn thương em nhưng cũng thấy vui vì em không phải chịu khổ. Ấy vậy mà một lần, có người đi làm ở Hà Nội về kể lại rằng nhà chủ con bé khó tính lắm. Nó bị chửi mắng suốt. Bạn nghe mà ruột đau như cắt.

Bạn đậu đại học, đứa em gửi riêng cho bạn 500 ngàn, bảo mới vào thành phố sẽ cần nhiều thứ. Mẹ bán vườn sắn được hai triệu cũng đưa bạn nốt. Ai cũng bảo ngày nhập học là ngày vui nhất, riêng bạn thì lòng nặng trĩu nỗi buồn. Bạn bảo từ khi đi học đến giờ chưa có năm nào bạn về quê ăn tết. Ngày Tết, người ta trả tiền công cao gấp ba lần ngày thường. Bạn thường bán cho một shop hoa. Tối đến, bạn lên trường dự buổi liên hoan nhà trường tổ chức cho sinh viên xa quê. Về, bạn nằm trùm chăn trong khu ký túc vắng tanh mà khóc. Đứa em ở Hà Nội điện vào. Nó cũng khóc.

Mẹ bạn ở quê cũng rất sợ Tết. Tết đến có bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu. Nhìn con nhà người ta ăn mặc tươm tất là mẹ bạn lại thấy xót xa. Hai đứa em viết thư kể rằng đêm giao thừa nào cúng xong mẹ cũng buồn. Ngày Tết, khi những gia đình khác háo hức đón xuân thì các thành viên trong nhà bạn từ những phương trời xa xôi gửi cho nhau tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi nghe bạn kể mà nước mắt chảy dài. Tôi đâu biết bạn thân của tôi lại vất vả đến thế. Hai ngày sau, tôi kéo bạn ra quán nước mía, đưa cho bạn hai triệu, bảo năm này về quê đi. Bạn lắc đầu quầy quậy. Bạn bảo rồi cũng sẽ đến lúc bạn không còn sợ Tết nữa. Năm nay đã là năm cuối rồi. Tôi nhìn theo bóng bạn chìm dần vào dòng người ngược xuôi...

 NHÂN TRẦN

Từ khóa Sợ Tết
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI