Sợ 'hậu' tết!

05/02/2015 - 17:31

PNO - PN - Nói ra chắc chẳng ai tin, năm nào sau Tết, vợ chồng mình cũng cắn đắng nhau bởi những nguyên nhân thật… ngược đời.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh bảo, cả năm chỉ có mấy ngày Tết, không thể để thiếu bất kỳ thứ nào, nên em mua gì về anh cũng chê ít, sợ không đủ dùng. Anh đích thân ra chợ mang thêm về cái này cái nọ, thậm chí đến tối ba mươi anh còn miệt mài dạo phố lòng vòng để “vớt cú chót”, từ mấy chậu bông xác xơ cho đến mớ dưa hấu, trái cây dạt. Nói ra thì mất vui, nhưng năm nào anh cũng bổn cũ soạn lại y như thế, thật mệt!

Tết cũng là dịp túi anh xủng xẻng. Khoản lương tháng mười ba, anh chủ động giữ lại gần một nửa, vì anh có nhiều việc phải giải quyết cho “coi được”. Anh xài tiền xả láng, như thể cho bõ cả năm eo hẹp. Em nỡ nào “lột sạch” hay bòn rút thêm khi lý do anh đưa ra thấy thương như vậy! Con cháu trong nhà, ngay cả trẻ con lối xóm cũng “quý” anh vô cùng, vì anh lì xì rộng tay lắm. “Cho tụi nó vui, có đáng nhiêu đâu mà em quan trọng hóa” là lý lẽ xuyên suốt của anh. Nên cứ ra giêng, chưa hết “mùng” là anh cháy túi, em cũng không thấy lạ gì. Hết Tết, cả nhà mình đương nhiên vẫn phải… sống tiếp, con vẫn phải đóng tiền học, tiền điện tiền nước tăng vọt do xài nhiều trong đợt nghỉ lễ dài.

So 'hau' tet!

Hậu Tết, nhà mình ăn thức ăn đông lạnh, đồ cũ còn lủ khủ. Ngán ngẩm lắm, kể cả anh cũng uể oải khi ngồi vào mâm, với những món “dư âm” của Tết, gắng hoài mà không hết. Chưa kể, mớ rau củ sử dụng không kịp, bị héo úa phải đổ bỏ. Bánh mứt khách khứa ít ăn, còn ê hề, năn nỉ nhiều nơi mà chẳng ai thèm “thanh lý” hộ. Hoa lá cả hàng dài, chưng từ nhà bếp ra tận hiên, phải “bo” thêm tiền cho xe rác vứt giùm. Vừa lãng phí vừa tiếc của, nhưng biết làm sao hơn.

Đã mấy năm em biết ý, xa gần hết sức ngăn cản anh, nhưng rồi vẫn lặp lại tình trạng thừa mứa đến tội. Đón xuân kiểu no dồn đói góp, hoang phí bội thực thế này, chẳng lẽ không thể nào thay đổi được sao anh? Có nhất thiết phải “no ba ngày Tết” kiểu ấy nữa hay không, khi siêu thị mở cửa xuyên Tết, chợ họp từ ngày đầu năm. Thời buổi khó khăn, ai cũng đợi chút tiền thưởng Tết để dành dụm, phòng xa. Khi em nhắc khéo: bây giờ hàng hóa đủ đầy dư dả, cũng ít ai quan trọng chuyện “ăn tết” nặng nề như xưa, thì anh tự ái, cho là em dạy khôn chồng. Chẳng lẽ em lại để vợ chồng năm mới mặt nặng mày nhẹ không hay, nên đành…

 LƯU LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI