Chị chết lặng khi nhìn tờ đơn mà anh đã ký sẵn phía dưới chữ “chồng”. 15 năm hôn nhân, từ cô sinh viên nghèo chị đã thành bà chủ giàu có, nhưng cuối cùng chị đã mất anh.
Anh chị yêu nhau từ thời sinh viên. Anh là dân Sài Gòn chính gốc, chị thì là con gái tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Ngày họ cưới nhau, bạn bè trêu chị “chuột sa hũ nếp”, khen chị may mắn. Cha mẹ giàu, nhà anh có xe hơi, vừa ra trường anh đã được nhận vào một tập đoàn lớn với mức lương cao.
|
Chị mải mê theo nhóm đầu tư bất động sản đi hết tỉnh này tới tỉnh khác (Ảnh minh họa) |
Căn nhà của vợ chồng chị nằm giữa vườn cây râm mát trong thời đất đai vùn vụt tăng giá là mơ ước của biết bao người. Nhưng khi bị bạn bè trêu, chị mang mặc cảm sống dựa vào nhà chồng, chị nuôi quyết tâm, phải làm gì đó để người ta không nói mình sống bám.
Hai năm đầu, chị lẳng lặng đi làm nhân viên kế toán cho một công ty. Sinh con xong, nghỉ ở nhà, chị bỗng dưng đổi chủ ý, muốn đi làm cò đất. Nghe ý định của chị, cả anh cùng ba mẹ chồng đều sửng sốt. Lương hưu của ba mẹ anh khá cao. Chỉ riêng thu nhập của chồng chị cũng đủ để nuôi cả nhà thoải mái, nhưng chị vẫn khăng khắng giấc mơ khởi nghiệp.
Chị âm thầm vay mượn bạn bè, người thân để đầu tư mua đất. Duyên may, ban đầu chị mua miếng đất nhỏ 200 triệu đồng, vài tháng sau bán được hơn 300 triệu đồng. Chị hào hứng, lấy hết số tiền đó, vay thêm bạn bè để mua tiếp mảnh đất to hơn. Như có “lộc trời” chị đầu tư đâu thắng đó.
Nhưng vốn ít, việc đầu tư nhỏ lẻ dường như không thỏa mãn chị. Chị lân la tìm hiểu những đường dây mua bán nhà đất, làm quen để học hỏi kinh nghiệm. Thấy chị hiền lành, dễ gần, nhiều người cũng thương quý, chia sẻ kinh nghiệm, rủ chị hùn những vụ mua bán đất bạc tỷ.
Từ đó, chị lao theo những phi vụ làm ăn. Nghe ở đâu có mối đất "ngon", dù ở tận Xuyên Mộc, Bảo Lộc hay Ninh Hòa… là chị lại giao con cho mẹ chồng xăng xái lên đường. Có khi đi xem đất, hoặc bán đất xong, nhóm doanh nhân bạn bè chị lại rủ nhau liên hoan.
Bán đất ở Bảo Lộc, thì họ rủ nhau đi thẳng lên Đà Lạt ngắm hoa, ăn thịt rừng. Mua đất ở Xuyên Mộc thì chạy ra Vũng Tàu ăn hải sản, hứng gió biển… Những chuyến đi trong ngày, bỗng có khi kéo dài 3,4 ngày. Nhiều lần, vì mối làm ăn lớn, chị từ chối chuyện đi du lịch cùng chồng con. Chị nói, bỏ một ngày là mất không biết bao nhiêu tiền.
Có tiền nhiều, chị bắt đầu thay đổi. Không chỉ ăn diện đẹp hơn xưa, đầu tư sửa sang căn nhà cũ của ba má chồng thành căn biệt thự vườn sang trọng. Mà cả cách ứng xử với chồng, gia đình chồng cũng khác. Chị lấy lý do ba mẹ chồng lớn tuổi nên thuê người giúp việc ngày ngày đến nấu hai bữa cơm, dọn dẹp, giặt giũ.
Chị nói chiếc xe cũ của cha chồng không phù hợp đi làm ăn, chị cầm tiền đi chọn mua xe ô tô đời mới và thuê tài xế riêng chở đi giao dịch nhà đất. Chị không còn xin phép, trao đổi với cha mẹ chồng chuyện đi đứng của mình, mà chỉ báo tin: “Chiều nay/ngày mai con sẽ đi…” . Với chồng cũng vậy, có khi chị lên xe đi tỉnh công chứng giấy tờ đất rồi mới nhắn tin báo với anh.
Đôi lúc cuối tuần, anh hăm hở lên kế hoạch đi dã ngoại với vợ con, chị gạt phăng vì lỡ hẹn khách rồi. Anh có vẻ buồn, nhưng không bao giờ lớn tiếng cự cãi gì với vợ. Chỉ ngày một trầm ngâm hơn.
Ba mẹ anh, rồi cả ba mẹ chị, lâu lâu mới từ quê lên chơi đều nhìn ra sự thay đổi của chị. Ba mẹ chồng thì muốn chị dừng lao vào nhà đất để chăm sóc chồng con, sinh thêm đứa nữa cho cu Đốm có anh em, đỡ cô đơn. Nhưng lần nào nói chuyện này, chị cũng gạt ngang: “Con sinh thằng Đốm, huyết áp tụt, mất tim thai, con cũng suýt mất mạng. Thôi, con không sinh nữa”.
Mẹ ruột chị không ít lần nói thẳng: “Mẹ thấy đủ rồi con!”. Chị gạt phăng: “Nhìn lên không bằng ai đâu mẹ! Con phải làm để lo cho cu Đốm sau này đi du học nữa”.
Thấy vợ lao vào làm ăn, say sưa với quyết tâm làm giàu, anh hay nhắc khéo chị chuyện gia đình. Anh rủ chị du lịch cùng cha mẹ và con trai, rủ chị về họp lớp bạn ở đại học, rủ đi thăm thầy cô cũ… vừa để con trai vui hơn vì được đi chơi cùng ba mẹ, vừa để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Thế nhưng hầu như lần nào chị cũng có lý do thoái thác.
Mấy lần đi cùng anh dự đám cưới họ hàng, chị nghe người ta khen chị càng ngày càng trẻ đẹp, khen số chị sung sướng vì lấy được chồng giàu. Ngay trước mặt anh, chị cười nửa miệng: “Tôi vẫn tự làm tự lo mọi thứ đó, tài sản nhà anh ấy, tôi chưa tơ hào một đồng”. Rồi cũng có người biết chị mua bán đất, xúm lại khen chị giỏi, chị lấp lánh mắt cười.
Có lần, sau khi uống say ở buổi liên hoan cùng đồng nghiệp, về nhà anh nắm vai chị hỏi: “Vì sao bao nhiêu người phụ nữ những mong được chồng yêu thương, gia đình chồng khá giả để dựa vào, để tự hào. Còn em cứ xem việc gia đình anh có tiền, có nhà như là cái lỗi gì đó, sỉ nhục em. Anh biết em muốn cho mọi người thấy em tự lập, giỏi giang. Em có biết, em không cần như hôm nay, từ 5-10 năm trước, anh và ba mẹ cũng thấy em tự lập, giỏi giang như vậy mà!”. Rồi anh ôm chị vào lòng.
Nghe chồng bày tỏ tình cảm trong cơn say, chị cũng thoáng giật mình, cũng nghĩ sẽ sửa đổi…
|
Mẹ ruột từng khuyên nhủ, nhưng chị không bỏ được niềm say mê "lướt đất" (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng, đất đai làm mờ mắt và lý trí của chị, tiền bạc, lợi tức từ những lô đất đã khiến chị lại lao vào như thiêu thân…
Sau tết hai tháng, khi chị đang mải cùng nhóm bạn doanh nhân tận hưởng gió biển Nha Trang sau thắng lợi lớn ở vụ mua bán đất tại huyện Diên Khánh, thì anh phải tất tả vào bệnh viện vì cha mẹ anh đi rước con trai tan học về gặp tai nạn giao thông.
Lái xe về đến nơi thì chị đã muộn, cha anh mất vì chấn thương quá nặng, còn mẹ anh thì hôn mê, sau đó gần một tháng thì ra đi…
Rất may là cu Đốm chỉ trầy xước ngoài da. Nhưng do chứng kiến tai nạn của ông bà, cu Đốm trở nên hoảng loạn.
Đêm đưa tang mẹ xong, trở về nhà, đôi mắt anh đỏ quạch. Vứt mấy cuốn sổ đỏ trên bàn cùng tờ đơn ly hôn, anh nói: “Thôi, em ôm nó ngủ đi. Tôi không tranh chấp gì đâu, những cái gì em làm được, dành dụm được là của em. Tôi chỉ muốn căn nhà này - kỷ niệm của ông bà nội cu Đốm. 13 trước, ba mẹ từng làm di chúc để lại căn nhà này cho tôi và em. Nhưng mới hai tuần trước tết, có lẽ linh tính về chuyện ra đi đột ngột, ông bà gọi tôi ra công chứng, cho tặng riêng tôi. Còn dặn tôi đừng tranh chấp đất đai, xe cộ mà em đã lao tâm khổ tứ làm ra”.
Đơn đề nghị ly hôn, anh ghi tài sản chung "không có". Toàn bộ số sổ đỏ đất đai, ô tô mà chị mua, anh ghi số hiệu rõ ràng, viết rõ đó là tài sản riêng của chị. Phần con chung, anh ghi không tranh chấp mà theo ý chị, chỉ xin tòa nếu giao chị nuôi thì hãy cho anh cùng đưa Đốm đi bác sĩ trị liệu tâm lý cho đến khi con trai ổn lại…
Chị khóc nấc khi nhìn lá đơn. Có ngờ đâu, sau cơn say đất, chị đã mất gia đình.
Nguyễn Đông Chương