Dạo này anh hơi lạ, lúc nào cũng kè kè điện thoại bên người. Càng lạ hơn khi điện thoại đổ chuông thì anh vội tắt hoặc chui vào nhà vệ sinh rì rầm cả tiếng đồng hồ, tệ hơn nữa là việc anh thường xuyên thức cả đêm để nhắn tin qua lại với ai đó.
Vợ chồng không còn ăn chung mâm hay ngủ cùng giường nữa, anh vắng nhà cả ngày lẫn đêm, liên tục. Vợ chồng gối chăn lạt lẽo đã lâu, anh chẳng quan tâm tôi thế nào, tôi tự ái nên cũng chẳng hỏi.
***
Rồi có một đêm, anh đưa tay gỡ từng chiếc nút áo, tôi run rẩy đợi chờ... Đôi bàn tay nóng ấm, gấp gáp. Tôi cong người lên đón nhận rồi hụt hẫng khi anh ngồi bật dậy. Quanh tôi không còn ánh sáng. Có trời mới biết nét mặt anh lúc đó. Chắc anh cũng không biết mắt tôi đã ầng ậng nước. Lặng thinh thật lâu, rồi anh ngập ngừng:
- Anh lỡ yêu cô ấy.
- Yêu? Anh yêu ai?
- …
- Dừng lại đi anh!
- Không được nữa rồi!
Tôi không còn sức lực để cài lại nút áo mà nằm bất động, mặc cho những giọt nước tràn trên má rơi xuống gối.
***
Người đàn bà không chồng chẳng khác nào miếng đất bỏ hoang, đây là kết luận mà tôi đau lòng rút ra sau khi trải qua những tháng ngày cô độc. Đàn ông ai cũng muốn đặt chân thám hiểm những miền đất mới. Dẫu với nhiều lý do nhưng cái đích vẫn là “mua vui cũng được một vài trống canh”. Chưa thể gọi là già hay từng trải nhưng tôi đủ tinh tường để biết những người đàn ông đó muốn và cần gì ở mình. Những gã bông phèn, rửng mỡ đã dạy tôi ngạo nghễ. Với đàn bà đơn thân, tự trọng là điều không thể dễ dãi.
- Chúng mình yêu nhau đi!
- Em chưa sẵn sàng.
- Cứ làm người tình trước, rồi tình yêu sẽ đến.
- Còn vợ anh?
- Cô ấy là bổn phận.
Bắt đầu rồi đấy, những gã bị hôn nhân ràng buộc luôn có lý do chính đáng để lăn tăn. Sẽ là điệp khúc không đổ vỡ chỉ vì trách nhiệm, vì danh dự; rằng vợ không hiểu mình, rằng bây giờ vợ chồng sống với nhau vì con cái… Có kẻ còn tàn nhẫn đạp lên quá khứ một thời sống chết mà bảo rằng lấy nhau vì hoàn cảnh, hôn nhân sắp đặt… Chán tới óc điệp khúc cũ rích và nhạt nhẽo đó, tôi chỉ còn cách duy trì cuộc thoại bằng những giáo lý sách vở.
- Hạnh phúc gia đình luôn mong manh nếu người lái con thuyền hôn nhân không giỏi chèo chống. Hôn nhân như đại dương, ở đó luôn chứa giông tố.
- Thật chán vì cả đời phải đồng hành với một người đàn bà có tâm hồn nghèo nàn.
Chỉ với tình tiết không hài lòng vì vợ quá nông cạn đã làm tôi sụp đổ. Không cần biết đó là người đàn bà thế nào, riêng việc phàn nàn vợ khi có ý đồ cưa cẩm đủ khiến tôi bực mình. Đàn ông như thế rõ nhu nhược. Đã không đủ bản lĩnh lại còn tàn nhẫn. Ai dám phó thác đời mình vào người đàn ông như thế?
Gã khác thì bảo yêu vợ và cũng yêu cả tôi. Lúc trước nói như vậy không chừng tôi đã lung lay vì nghĩ rằng anh ta thẳng thắn, nhưng bây giờ thì không. Là con chim trúng đạn, cành cong không còn cám dỗ được tôi nữa.
- Có gì sai khi anh có thể làm cho hai người đàn bà hạnh phúc?
Tôi cười khẩy:
- Khi người đàn ông mang suy nghĩ có thể làm cho hai người đàn bà hạnh phúc thì người đó chưa bao giờ biết yêu. Những người đàn ông như vậy là mầm mống của những khổ đau tận cùng.
- Làm cho hạnh phúc không phải yêu thì là gì, em nói đi?
- Người đàn bà chỉ hạnh phúc khi có người đàn ông vì cô ta mà từ chối tất cả người đàn bà khác.
Anh ta vẫn không thôi, cứ lải nhải những lời yêu đương sến sẩm. Tôi nổi điên:
- Thật độc ác khi biến một phụ nữ cô độc thành người thứ ba.
***
Mỗi đêm, sau khi dỗ con vào giấc ngủ, còn lại một mình với ngôi nhà rộng thênh thang, tôi đối diện với bóng đêm bằng cách gặm nhấm nỗi buồn cùng nhạc Trịnh, cà phê và những trang web. Tôi không có thói quen coi internet là người tình nhưng rồi không biết từ bao giờ, tôi đã không thể không lướt web mỗi đêm. Ngồi đọc những Lời yêu thương, Góc tâm tình trên mạng xã hội, lắng lòng nghe Song From a Secret Garden và khóc nghẹn là thấy như được thổ lộ. Tôi không bỏ thời gian để tìm hoa hồng ở thế giới ảo nhưng nếu không có thế giới ấy chắc tôi buồn đến chết.
Một ngày, tôi đã làm một việc mà xưa giờ luôn nghĩ là trò trẻ con - rất tự nhiên tôi gõ: “Một mình giữa cuộc sống xô bồ, đau khổ nhiều, nước mắt nhiều, ước sao mỗi lần khóc sẽ có một ai đó ở nơi xa đắng lòng…”.
Sau lời chia sẻ ấy là rất nhiều lời mời kết bạn, lần đầu tiên tôi thấy hứng thú với trò chat. Hôm đó, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một người lạ. Đó là một nhà thơ gốc miền Tây. Theo đường link bên dưới, tôi vào trang của anh. “Chào bạn, mình tên Việt, hiện ở Tuy Hòa. Chúc bạn luôn vui!”. Chỉ một tin nhắn không chút hoa mỹ đã khiến tôi đồng ý kết bạn. Tôi luôn thích sự giản đơn, đừng màu mè. Một người bạn để trò chuyện trong những lúc thèm tâm tình đương nhiên ai cũng cần, đặc biệt trong lúc người ta cảm thấy cô đơn đến tận cùng. Vậy là chúng tôi thường xuyên trò chuyện.
Khi biết anh hơn tôi tám tuổi, đã có gia đình, tôi bèn đặt giới hạn, hãy cứ là bạn ảo, đừng bao giờ gặp.
- Có điều gì vậy em?
- Gặp nhau làm gì hả anh?
- Để có một người bạn.
- Chúng ta chẳng đang là bạn?
- Đã gọi là bạn sao lại ảo?
- Gặp thì gặp, không vấn đề!
Hai con người thực bước ra từ thế giới ảo. Việt yêu văn chương, tôi mê viết lách.
- Nhìn em làm sao có thể tin rằng em đang không có người đàn ông nào bên cạnh.
- Tại sao?
- Đa sầu và nhạy cảm. Anh thích những cô gái mong manh.
- Người đã có vợ làm ơn đừng thích em.
- Em không muốn làm bạn với anh?
- Bạn thì không sao.
Việt rủ tôi đi nghe đêm thơ. Chúng tôi lội dưới trăng, gió biển thổi khô cả tóc. Khi Việt đưa tay đỡ giúp tôi lên một bậc cấp khó đi, bàn tay to lớn vững chãi nắm gọn năm ngón tay tôi: “Em cẩn thận, chỗ này nhiều bậc nhỏ khó đi”, một lời thôi, tôi cảm động lịm người.
Cứ thế, tôi im lặng đi bên Việt. Đêm lung linh, xa xa tiếng sóng vỗ, dịu dàng bên tai tiếng ngâm thơ. Như thể có một dòng nước ấm len qua đáy lòng, cảm giác thật dễ chịu.
Chat với nhau nhiều, tôi ngấm ngầm ngưỡng mộ Việt. Anh yêu vợ, thương con. Dù biết người đàn bà đầu gối tay ấp đã có phút “ngoài vợ ngoài chồng” nhưng anh vẫn tha thứ, vẫn không để gia đình xảy ra bất hòa. Tôi không cổ xúy đàn ông bị cắm sừng vẫn cam chịu nhưng tôi cảm động khi người ta biết hy sinh. Người đàn ông biết hy sinh vì gia đình hẳn phải là người thật bao dung, xứng đáng là chỗ dựa ấm áp mà mọi người đàn bà đều tìm kiếm.
Nói chuyện trên mạng mỗi ngày, khi đã trở nên thân thiết, chúng tôi "lập trình" lúc buồn thì nhắn tin trên Facebook, có dịp thì hẹn nhau ra quán ngồi tâm sự. Việt khuyến khích tôi khóc cho nỗi đau không ứ lại. Tôi đơn giản lắm, chỉ cần được hả hê khóc đã thấy hạnh phúc. Chồng tôi cực kỳ ghét nước mắt đàn bà. Ngày xưa, mỗi lần tôi khóc, anh lại đập phá tanh bành nên bao năm tôi phải cố nuốt nỗi buồn vào lòng, ngay cả khóc cũng không dám.
Lần đầu tiên chúng tôi đi cà phê là khi vợ anh vào Sài Gòn tập huấn. Một cái nhìn thôi cũng đủ khiến lòng ấm áp. Tôi trải lòng với Việt về cuộc hôn nhân tồi tệ ngắn ngủi. “Đừng sống vì người khác nhiều quá, nếu không, em sẽ khổ dài!”. Chỉ chừng đó thôi đã khiến tim tôi gục ngã trước người đàn ông này.
Việt, người đàn ông có thật, đã cho tôi hạnh phúc ảo. Sao lại có đêm trăng định mệnh để rồi sợi dây tội lỗi trói chặt. Việt chinh phục tôi bởi những lý do không tên. “Có những năm tháng qua đi mà chẳng thành nỗi nhớ, nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ, thoáng nhìn cũng trăn trở mãi khôn nguôi”. Anh bảo: “Nếu em có thai, anh nghĩ mình sẽ là một trong số hiếm hoi những người đàn ông hạnh phúc. Khi đó anh sẽ chở em đi khám và mua sữa bà bầu cho mẹ con em”. Chỉ với lời hứa đó, tôi đã tự nguyện làm người đàn bà trong bóng đêm của anh. Tôi âm thầm sống và chấp nhận hoàn cảnh. Hạnh phúc có khó gì đâu khi ta biết bằng lòng với chút mọn mằn hiện có.
***
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu được nửa năm. Nửa năm chúng tôi gặp nhau đôi ba lần bên ly cà phê và đôi lần đưa nhau vào nhà nghỉ, vội vội vàng vàng.
Nằm trên ngực anh, mái tóc dài đổ xuống, tôi thì thầm:
- Đừng bao giờ bỏ em!
Tình cảm nhạt dần sau câu nói mà tôi tưởng sẽ làm cho tình yêu thêm đậm. Khi tôi mạo hiểm nguyện làm người tình trong bóng tối, nguyện đứng bên lề thì anh không ngần ngại thổ lộ đã có lúc thấy đau đớn và dằn vặt với người vợ tào khang. Đương nhiên phải vậy rồi, chỉ có đàn ông máu lạnh mới không cảm thấy tội lỗi khi ăn nằm với người đàn bà khác. Tôi kính trọng đàn ông có lương tri nhưng lúc này lại thấy buồn, thấy tủi. Đau quá, đau không chịu nổi.
- Em tệ lắm sao?
- … Chỉ tại anh không thể bước qua rào cản. Hãy cho anh thời gian để anh điều chỉnh.
Tôi biết anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Những day dứt trong anh, người đàn bà nhạy cảm nơi tôi đọc được hết. Tôi vẫn mạnh mẽ nói, rằng anh cứ là người chồng tốt, người cha vĩ đại, mặc kệ tôi lủi thủi sau lưng. Thế nhưng, lòng tôi chưa bao giờ bình yên.
Thề có trời đất, tôi là người thứ ba có lương tri. Lúc buồn, lúc cảm thấy trơ trọi nhất, tôi cũng kiên quyết không hẹn anh cà phê. Vẫn duy trì nhắn tin trên Facebook nhưng tôi không chủ động hẹn anh như trước. Chỉ những dịp hiếm hoi tôi xuống phố công tác hoặc vợ anh đi tập huấn, chúng tôi mới hẹn nhau đi cà phê.
Có gì đó không ổn, rõ ràng không ổn.
Mong chờ được gặp nhau nhưng tôi chẳng vui nổi khi Việt cứ miễn cưỡng. Ở bên tôi, một cái ôm, một vòng tay cũng không trọn vẹn. Tôi nũng:
- Anh không biết yêu, không biết làm tình?
Anh cười xác nhận. Bẽ bàng chưa! Trực giác bảo Việt đang trong trạng thái lưng chừng. Lưng chừng đến, lưng chừng đi. Tôi cũng lưng chừng, nửa muốn Việt yêu vợ hết mình cho vẹn toàn hình ảnh người đàn ông tử tế, nửa muốn trái tim anh ấy thuộc hẳn về tôi. Đây là kiểu lưng chừng đau đớn có tên “người thứ ba” chăng? Giá lương tâm bị đánh mất chắc tôi đỡ bị cấu xé, đỡ dằn vặt hơn.
***
Đó là một ngày Chủ nhật.
Không thể kìm nén trái tim mình, sau một thời gian dài chủ động cắt đứt liên lạc với anh, mở điện thoại ra, tôi đóng mặt dày nhắn: "Cuối tuần rảnh rỗi, ngồi cà phê một mình, đọc lần thứ tư Cuốn theo chiều gió. Đi tám được không anh?". "Hôm nay sinh nhật bà xã anh". "Đi chút rồi về?". "Xin lỗi".
Tôi đang cố đấm ăn xôi? Không được rồi, mọi thứ đều có thể chia sẻ nhưng tình yêu thì không. Tôi từng là nạn nhân của người thứ ba thì sao nỡ cướp chồng của người đàn bà không thù oán, nên âm thầm chịu thiệt. Nhưng anh không ghi nhận, không hiểu tôi. Không đòi hỏi đâu đồng nghĩa việc tôi không cần tình yêu, không cần đáp trả. Có thứ tình yêu chỉ là lời nói, mà chẳng phải lời nói yêu? Trả lời xong câu hỏi thì tôi cũng suy sụp.
Tôi sẽ không bao giờ quên một buổi sáng mùa thu, tôi trang điểm nhẹ nhàng - đúng phong cách trang điểm mà anh từng bảo rằng thích nhất, mặc chiếc đầm màu tro dắt xe chạy thẳng tới quán cà phê đã hai lần hò hẹn cùng anh.
Vào chỗ ngồi, gọi hai ly cà phê, tay mân mê chiếc điện thoại, cuối cùng tôi quyết định nhấp vào tên anh trong danh bạ. Đặt điện thoại sát mép tai, tôi không dám thở mạnh. Sau một hồi chuông thì máy báo bận. Rồi tin nhắn tới: “Đang ăn sáng với vợ. Cuối tuần phải cùng bà xã dọn dẹp nhà cửa và đi mua sắm. Chúc vui…”.
Đọc xong, tôi đưa tay xóa tin nhắn rồi chuyển luôn số điện thoại đó vào sổ đen, nước mắt ràn rụa.
Nguyễn Thị Bích Nhàn