Sợ... cưới!

01/08/2014 - 07:20

PNO - PNO - Chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng với sự chấp thuận của hai bên gia đình đã được hai năm. Vui có, buồn có và đến hôm nay tôi phải đối mặt với việc cưới hay không cưới anh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Qua hai năm chung sống tôi nhận ra anh không lãng mạn, anh khá khô khan và cộc cằn. Thỉnh thoảng anh mới dùng những lời yêu thương của buổi ban đầu để nói với tôi, anh không còn cưng chiều tôi như lúc trước, anh nạt nộ, lạnh nhạt với tôi mỗi lần tôi làm anh giận. Anh quan tâm tôi theo một cách riêng và tôi đặt tên cho cách đó là vô tâm. Nhiều lúc tôi đã phát khùng lên vì sự vô tâm của anh đặc biệt là vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm riêng của hai đứa, dịp mà để cánh đàn ông làm cho một nửa của họ hạnh phúc.

So... cuoi!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi là một người phụ nữ bình thường nên không khỏi suy nghĩ khi bị anh đối xử như vậy, tôi phải kêu gọi sự quan tâm của anh, buộc anh phải làm tròn nghĩa vụ một cách miễn cưỡng và kết quả là được anh bù cho một ngày nào sau đó. Một lần, hai lần, ba lần rồi cũng phát chán nên tôi không bắt anh làm những việc mà anh không tự nguyện nữa và bây giờ tôi đã quen với điều đó. Vào những dịp lễ, tôi thường đi chơi với bạn nhiều hơn, những cô bạn theo đuổi lối sống độc thân, tự do, thoải mái. Cũng có đôi lần anh tự nguyện đối xử tốt với tôi, cũng có quà, được đi chơi trong những dịp ấy khiến cho tôi nhận ra rằng anh vẫn còn yêu tôi.

Đối với anh, tôi đã là một người vợ kể từ ngày anh sống chung với tôi, anh phải tập trung vào công việc để lo cho gia đình vì thế tình yêu của anh dành cho tôi đã bước qua một giai đoạn khác, giai đoạn sau hôn nhân. Anh đã nói với tôi như vậy, đôi lúc tôi cũng tin tưởng, cũng thông cảm nhưng tình yêu vốn ích kỷ, tôi không thể xua đuổi suy nghĩ anh không còn yêu tôi như lúc đầu, anh đã có một người khác…

Nhiều lần hai đứa cãi nhau về những suy nghĩ đó của tôi, lúc đầu anh còn giải thích, nhưng giờ thì anh im lặng, không phải im lặng là thừa nhận mà im lặng để không xảy ra chuyện lớn với tôi và lần nào tôi cũng thua. Có lẽ tôi là một người nhỏ mọn, ích kỷ, ghen tuông nên mới suy nghĩ và hành động như vậy. Cố gắng thông cảm, cố gắng nhận những gì mà người khác có thể cho mình, cố gắng suy nghĩ tình yêu là cho đi và cho đi là hạnh phúc…Nhưng nếu tinh tế hơn một chút, biết quan tâm người khác một chút, nếu biết cách hài hòa thời gian cho công việc và cho gia đình một chút, nếu có lòng với tôi thêm một chút thì anh có thể làm cuộc sống hai đứa hạnh phúc hơn rồi. Anh đã bàn đến chuyện cưới, đối với anh chúng tôi cưới nhau là chuyện tất nhiên, anh chỉ nghĩ đến chuyện tổ chức như thế nào chứ anh nào biết tôi đang suy nghĩ gì. Cưới anh rồi, cuộc sống không là của riêng hai đứa nữa, những lo toan, bộn bề sẽ đưa anh xa tôi hơn, liệu tôi có thể chấp nhận mãi được không?

So... cuoi!

Mặc dù yêu anh nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được những suy nghĩ ích kỷ của mình và sự tin tưởng của tôi đối với anh có phải chưa đủ để chúng tôi quyết định cưới nhau? Sự hẹp hòi của tôi không phù hợp để xây dựng cuộc sống lâu dài với một người như anh?

TRÂM ANH
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI