Ba mẹ tôi sinh được hai con gái, tôi là chị cả. Em gái tôi ngày nhỏ xinh xắn và học giỏi, là niềm tự hào của ba mẹ. Nhưng từ khi học phổ thông, em dần bộc lộ nhiều điểm “đáng ngờ”. Ba mẹ tôi bận bịu kiếm tiền, hơn nữa cũng không biết nhiều về những người đồng tính, chuyển giới… nên không bận tâm. Tuy nhiên, tôi càng ngày càng nhận ra ngay em mình là người đồng tính.
Tôi không kỳ thị hay cấm đoán vì biết rõ đó không phải bệnh tật hay đua đòi, trái lại tôi thương em nhiều hơn vì biết em sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Khi em đậu đại học và đi học xa nhà, tôi chủ động hỏi em về chuyện đó và khẳng định rằng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn ủng hộ em. Nhờ vậy, em chịu mở lòng thú thật với tôi về bản thân mình.
Em ra trường, bố mẹ muốn em về làm việc gần nhà nhưng em bảo việc của em phải ở lại Sài Gòn mới phát triển được. Đi làm được gần một năm, em tâm sự đang thầm thích một bạn gái làm sales mới vào công ty. Ba tháng sau, em báo với tôi đã ngỏ lời và được cô gái kia đồng ý. Vài tháng sau nữa, em gọi cho tôi, giọng tràn ngập hạnh phúc nói cô ấy đã đồng ý dọn về sống cùng em trong căn chung cư thuê trọ nhỏ xinh.
|
Tôi từng vui mừng thay cho em gái khi em tìm được tình yêu của mình. Ảnh minh họa |
Ban đầu, tôi mừng lắm khi thấy em tìm được tình yêu vì tôi biết với em điều đó chẳng dễ dàng gì. Nhưng khi gặp cô gái kia, tôi đâm nghi ngờ. Lần đó, tôi vào thành phố có việc và ghé qua thăm em. Trái ngược với thái độ ân cần của em tôi, cô gái ấy hoàn toàn không tỏ ra yêu thương hay chăm sóc em tôi như những cặp đôi đồng tính mà tôi quen.
Trong suốt bữa ăn, cô ấy vừa ăn vừa xem video hài trên điện thoại và cười một mình, mặc kệ em tôi gắp cho mà không một lần ngẩng nhìn em tôi hay nở một nụ cười, tất nhiên với tôi cô ấy cũng chỉ chào một câu lấy lệ. Bữa ăn đó do em tôi chuẩn bị, ăn xong em tôi tự dọn bát đi rửa, cô bạn gái vẫn nằm trên ghế xem điện thoại.
Sau hôm đó, tôi dò hỏi và nhắc nhở em. Tôi sợ em yêu mù quáng rồi một ngày sẽ thất vọng và đau khổ. Nhưng em bảo tôi cứ yên tâm, chỉ là cô ấy không quen cởi mở trước mặt người lạ. Tôi đành chấp nhận cách giải thích đó.
|
Nhưng hóa ra cô gái ấy đến với em tôi chỉ vì muốn sống thoải mái mà không phải vất vả kiếm tiền chứ chẳng yêu thương, quan tâm gì em tôi cả. Ảnh minh họa |
Nhưng nỗi lo của tôi hóa ra chẳng sai. Chỉ ít lâu sau em gọi cho tôi, nói vừa phát hiện bạn gái chat sex với đàn ông ngoại quốc. Cả hai cãi nhau to và cô gái kia tỏ ra bất cần, đòi chia tay nhưng em tôi quá yêu nên lại xuống nước, níu giữ và chấp nhận bỏ qua. Đến lúc đó em mới thú nhận với tôi rằng, chính em cũng luôn cảm thấy cô ấy không yêu mình, tệ hơn nữa là cô ấy dường như không phải người đồng tính nữ giống em mà là “gái thẳng” hoặc có cảm xúc với cả hai giới.
Từ ngày ấy đến giờ, tôi đã bao lần chứng kiến em đau khổ vì thứ tình yêu bất chấp đó. Có lần em bệnh phải nhập viện, cô ấy vẫn bỏ mặc em mà đi du lịch với bạn bè. Lần khác em bắt gặp cô ấy hẹn hò dây dưa với bạn trai cũ một thời gian dài. Sống chung gần một năm, cô ấy nghỉ việc luôn, chỉ ở nhà xem phim và chờ em tôi đưa tiền chi tiêu (em tôi là lập trình viên, lương cố định lên tới gần 40 triệu/tháng chưa kể tiền làm thêm).
Thế nhưng, ngoài việc đều đặn nhận tiền của em tôi mỗi tháng, cô ấy không đáp lại điều gì. Cô ấy xem phim từ sáng đến khuya, nhà cửa cũng chẳng buồn dọn dẹp. Quần áo giặt xong trong máy có thể để vài ngày không lấy ra phơi nếu em tôi không mở ra xem. Việc hỏi han, quan tâm đến em tôi cũng là điều xa xỉ.
|
Tôi khuyên em chia tay và chờ đợi người yêu thương em thật lòng nhưng em không dám vì sợ cô đơn. Ảnh minh họa |
Cô ấy hứng lên là đi spa chăm sóc da mặt, bọc răng sứ, đổi điện thoại, đi du lịch… nhưng mỗi khi em tôi muốn làm gì, mua gì đều bị cô ấy ngăn cản một cách khó chịu bằng giọng xem thường, kiểu “đã xấu thì làm gì cũng xấu”.
Tệ hơn nữa, cô ấy không thích đi du lịch cùng em tôi, nếu có đi cũng miễn cưỡng và không bao giờ chụp hình chung. Nhiều lần em nhắn tin van xin cô ấy quan tâm mình hơn nhưng vô ích. Mới đây, em tôi đọc được tin nhắn cô ấy nhắn với bạn, nói mình vẫn đang ế, chưa có anh nào để ý. Em tôi đã khóc và hỏi tôi nên làm gì.
Tôi khuyên em chia tay, em mới 25 tuổi, còn trẻ và còn nhiều cơ hội để gặp được người thực sự yêu thương mình. Nhưng dù quá mệt mỏi với mối quan hệ chỉ cho đi mà chẳng nhận về, em tôi bảo không dám nghĩ tới chuyện xa cô ấy ngay cả khi biết mình đang bị lợi dụng, bởi em rất sợ cảnh cô đơn và không dám tin sẽ có người con gái khác thật lòng yêu thương mình. Tôi phải làm sao để em tỉnh táo và lý trí hơn và thoát khỏi mối quan hệ bế tắc này đây?
H.N.