Sợ chồng bỏ, tôi phải phẫu thuật để tìm lại cái 'ngàn vàng'

04/09/2017 - 06:00

PNO - Tôi cứ nghĩ rằng có được tấm màng mỏng manh nhân tạo ấy là có thể lừa được anh. Nhưng tôi đã quá sai lầm, để rồi cuối cùng lại nhận một cái kết cay đắng hơn.

Có lẽ không có cái khổ nào bằng cái việc chỉ vài ngày nữa là đến đêm tân hôn mà tôi vẫn lo lắng, hồi hộp vì mình từng mất trinh. Hồi đó, tôi yêu Luân và đã chủ động trao cho anh những gì quý giá nhất. Nhưng thật không ngờ, ngày sau khi sở hữu được tôi, Luân đã bắt đầu chán và đòi chia tay. Tôi như một kẻ điên, lụy tình và van xin anh quay lại. Vậy mà những lần chúng tôi gặp nhau cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của Luân. Sau đó, tôi cắt đứt tất cả, tự chủ động bỏ đi và cũng kể từ đó, không bao giờ gập lại Luân nữa.

Chỉ có vết thương lòng cùng những nỗi đau của tôi là mãi chưa nguôi ngoai được. Tôi cứ ôm trọn nỗi đau ấy, chờ mong có ngày có thể gặp một người đàn ông giúp tôi chữa lành những thương tổn thời con gái.

So chong bo, toi phai phau thuat de tim lai cai 'ngan vang'
Tôi biết mình không còn trong trắng, nên đã từng rất lo sợ - Ảnh minh họa

Sau đó, tôi gặp Kiên, anh là một người rất thành đạt, từng trải và lịch lãm. Anh yêu tôi và rất thương tôi. Thấy anh khó tính, hay im lìm nên tôi cũng không chia sẻ về chuyện quá khứ, mặc dù đã rất nhiều lần tôi muốn kể anh nghe. 

Trái tim tôi một ngàn lần muốn nói rằng tôi là một cô gái không còn trong trắng, rằng tôi đã từng lên giường mới một người đàn ông khác. Nhưng sự hèn nhát đã bịt chặt miệng tôi lại. Tôi cứ yêu anh như thế, cho đến tận ngày chúng tôi bàn tính đến chuyện kết hôn.

Trong mắt Kiên, tôi là một cô gái trong trắng và hiền lành. Suốt quãng thời gian yêu nhau, anh không làm gì quá đáng với tôi cả. Anh muốn giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Dù không phải là người quá phong kiến, nhưng anh luôn mong tôi ngoan hiền, đức hạnh. Vì thế tôi lại càng lo sợ hơn. Đã có lần, tôi soạn một tin nhắn rất dài, kể hết mọi chuyện và định gửi cho anh, nhưng rồi tôi lại xóa. Tôi sợ anh lại bỏ rơi mình như Luân đã từng làm. Tôi sợ anh biết chuyện và khinh khi tôi. 

Cũng có lần, anh hỏi nếu tôi từng làm chuyện đó, anh cũng không giận, anh chỉ quan trọng sự chân thành từ tôi. Nhưng dù được anh nói vậy, tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để thừa nhận quá khứ của mình.

Càng gần ngày cưới, tôi càng như ngồi trên đống lửa. Nếu đêm đó sau cuộc giao hoan, anh phát hiện ra tôi lừa dối sẽ như thế nào? Tôi không dám tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc ấy. Càng đọc nhiều chuyện về đêm tân hôn, tôi càng sợ hãi. Có khi nào anh đuổi tôi ra khỏi phòng và ly hôn ngay trong đêm hôm đó. Tôi rối bời, và thế là trong lúc lo lắng nhất, tôi đã nảy ra một ý định: Đi vá màng trinh.

Tôi tham khảo tất cả các nơi, từ các bệnh viện tư, các trung tâm, cho đến bác sĩ tại gia… Cuối cùng tôi cũng chọn cho mình được một địa chỉ mà tôi nghĩ là an toàn. Sau khi làm màng trinh giả, tôi vẫn thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên. 

Thế rồi mọi thứ cũng đến, tối đó anh hồi hộp mở từng chiếc nút áo trên người tôi. Bản năng của một người đàn ông trỗi dậy, anh tấn công tôi một cách đầy hoang dại. Nhưng rồi bỗng nhiên anh khựng lại, bỏ tay ra khỏi người tôi. Anh không nói gì, chỉ đi ra phía ngoài, đốt một điếu thuốc và nói bằng giọng rất lạnh lùng:

- Tại sao em lại lừa dối anh? Anh có điều gì che giấu em không? Nếu em không còn trong trắng, sao không nói mà lại đi làm giả cái thứ đó?

So chong bo, toi phai phau thuat de tim lai cai 'ngan vang'
Anh nhanh chóng nhận ra tôi đã lừa dối anh - Ảnh minh họa

Tôi câm nín, từng tế bào trong người tôi co lại. Cái nơi tôi chọn lựa để làm thì ra không uy tín, an toàn như lời quảng cáo. Không cần với người từng trải cũng biết ngay sự giả dối, vì thế, anh dễ dàng biết ngay sự thật. Chưa bao giờ tôi thấy anh nghiêm nghị và đáng sợ như vậy. Cả một tuần liền, anh không nói chuyện với tôi, nhưng tôi biết, 

Trong tôi trào dâng một cảm giác hối hận. Tôi muốn kể với anh tất cả mọi điều, về quá khứ, về lý do tại sao tôi lại đi làm màng trinh giả, về việc tôi yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng dường như anh không muốn nghe, và cũng không có ý định ngồi nghe tôi nói.

Giá như tôi can đảm thừa nhận với anh ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn, có lẽ anh sẽ không giận, không trách. Hoặc nếu có, tôi cũng có thể yên lòng mà từ bỏ anh, để sống một cuộc sống khác. Còn giờ đây, tôi một mình đối mặt với cuộc hôn nhân cô độc của mình. Tôi biết mình đã sai, không phải vì lầm lỡ mà vì đã lừa dối anh. Ngay từ lúc bắt đầu kết hôn, tôi đã lỡ lừa dối anh rồi…

Kiều Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI