Sợ cái bếp

09/06/2018 - 10:00

PNO - Có cô dâu mới về, tôi tưởng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi, hay chí ít cũng có người san sẻ cùng mình công việc nơi xó bếp. Nhưng không, cô dâu út ngày ngày điện thoại gọi tôi sang “nấu giùm em bữa cơm”...

Cậu em chồng tôi ngoài 40 tuổi mới lấy vợ. Cả nhà ai cũng mừng vì em cưới được cô vợ trẻ trung, xinh xắn lại nhanh mồm nhanh miệng, chắc là để bù vào cái khoảng lặng của cậu ấy: rất đầm tính và ít nói.

Ngày cưới, ba mẹ em đưa dâu sang nhà chồng, không quên gửi gắm con gái cho mấy chị em dâu lớn, rằng: “Con của tôi xưa giờ chỉ biết ăn học rồi đi làm nên rất vụng việc nhà, nhất là chuyện bếp núc, có gì mong các cô châm chước và đỡ đần cho em nó…”. 

Các chị em dâu vui vẻ nhận lời, còn xuề xòa “bác yên tâm, các chị em trong nhà đều sống hòa thuận và gắn bó với nhau”. 

So cai bep
Ảnh minh họa

Đó không phải là câu cửa miệng. Thật sự nhà chồng tôi chỉ toàn anh em trai mà ai nấy đều hiền như đất, không có yêu cầu cao nơi người vợ, cơm ngày hai bữa ngon dở không thành vấn đề, ăn sao cũng được. Nhà có mười người thì đến sáu người lập gia đình ở riêng, chỉ còn lại bốn anh em độc thân sống chung.

Giờ chú út cưới vợ thì cô dâu út trở thành phụ nữ duy nhất trong căn nhà thênh thang đó. Trước đây, chuyện cơm nước do tôi lo liệu, vì thông cảm mấy anh em nhà chồng đều là đàn ông, lóng ngóng chân tay, kiếm tiền thì giỏi chứ nấu nướng thì chắc chỉ biết mỗi việc chế nước sôi vào… mì gói.

Có cô dâu mới về, tôi tưởng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi, hay chí ít cũng có người san sẻ cùng mình công việc nơi xó bếp. Nhưng không, cô dâu út ngày ngày điện thoại gọi tôi sang “nấu giùm em bữa cơm”, thực đơn do cô nàng chọn món. Thôi thì dù sao cô bé cũng mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, mình làm chị cả, sang phụ em dâu một tay sẵn hướng dẫn em từ từ. Nhà chồng vốn ăn uống dễ, không cầu kỳ kén chọn, cá chiên hay trứng luộc cũng xong. 

Nhưng chuyện đời đâu có đơn giản như mình nghĩ. Tôi sang giúp hằng ngày, nàng dâu út nghiễm nhiên coi đó là bổn phận mà tôi phải thực hiện nên khi tôi lăng xăng trong bếp, cô nàng vẫn ở phòng riêng xem ti vi, ngay cả nồi cơm điện cũng không thèm nấu, việc vặt gì cũng chỉ mình tôi lo.

So cai bep
Ảnh minh họa

Có lần, tôi gọi em xuống để chỉ cho em làm món tôm rim ba rọi mà chồng em thích, nhìn mấy con tôm trong rổ, em thoáng rùng mình “chị làm đi, thứ này tanh lắm, em không chịu được”. Khi ăn cơm xong, em thản nhiên để người anh chồng còn độc thân rửa chén. Tôi khều em ra nói nhỏ thì em bảo “em ngại nhất là rửa chén bát, nồi niêu đó chị, tay dính xà phòng khó chịu lắm”. 

Tôi bực quá, không thèm qua giúp nữa, để coi em sẽ cho cả nhà ăn uống thế nào. Mới được hai ngày thì anh chồng tôi gọi điện thoại “cô làm ơn đi chợ giùm nha, anh nấu cũng được nhưng anh không biết chọn thực phẩm cũng không biết giá, sợ người ta bán mắc”. Tôi hỏi anh “vậy còn thím út đâu”, thì được biết mỗi ngày em ăn sáng ở ngoài rồi đi làm, chiều về ghé bên nhà mẹ ruột ăn cơm và ở chơi đến tối, chủ nhật thì ở suốt bên nhà mẹ luôn chờ chồng rước mới về. Còn chú út nhà tôi thì cơm hàng cháo chợ. 

Đến nước này, tôi chỉ còn biết thở dài. Không nấu thì tội nghiệp những người đàn ông còn lại trong nhà, mà ngày nào cũng qua phục vụ đâm ra tự biến mình thành Ôsin cho nhà chồng, trong khi mình cũng có tổ ấm riêng cần chăm chút.

Tôi không nghĩ phụ nữ 30 tuổi mới kết hôn như em ấy mà hoàn toàn không chuẩn bị gì cho cuộc đời làm vợ của mình. Rồi mai kia làm mẹ, liệu em có biết tự vun đắp cho tổ ấm của mình, hay cứ quen thói dựa dẫm vào người khác. 

Thu Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI