Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung: Chọn cách bước thẳng vào tâm bão

12/10/2019 - 06:46

PNO - Khác với vẻ ngoài sắc sảo, lạnh lùng trên báo chí, ngoài đời Nhung có nụ cười thật hiền và bình thản - sự bình thản của một người đã đi qua giông bão cuộc đời bằng thái độ dũng cảm, lạc quan, khiêm cung.

Vũ Cẩm Nhung từng là người mẫu thế hệ đầu tại Việt Nam. Chị đạt danh hiệu siêu mẫu châu Á tại cuộc thi ở đảo Guam (Mỹ) vào tháng 11/1994. Thế nhưng sau đó, dù có rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và được mời sang London (Anh) làm người mẫu nhưng chị đã khước từ để theo học đại học rồi ra trường, đi làm, lập gia đình và sống một cuộc đời bình thường như những phụ nữ khác.

Nghe thì có vẻ bình thản và êm đềm nhưng Vũ Cẩm Nhung đã nhiều lần đứng trước những lựa chọn; từng nhiều lần vượt thác ghềnh để được làm mẹ của hai đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn, để có thể lèo lái và mở rộng quy mô công ty mà chị điều hành. Khác với vẻ ngoài sắc sảo, lạnh lùng trên báo chí, ngoài đời Nhung có nụ cười thật hiền và bình thản - sự bình thản của một người đã đi qua giông bão cuộc đời bằng thái độ dũng cảm, lạc quan, khiêm cung.

Sieu mau Vu Cam Nhung: Chon cach buoc thang vao tam bao

Nhung nói: “Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có những ngã ba, ngã năm buộc phải lựa chọn, phải trải qua những giai đoạn mất cân bằng. Với tôi, đó là khi thành thiếu nữ, vô tình trở thành người nổi tiếng, rồi thi đậu đại học và nhận được lời mời trở thành người mẫu chuyên nghiệp ở Anh và phải chọn một trong hai. Là khi làm kinh doanh đối diện với khắc nghiệt của thương trường, khó khăn trong quản lý nhân sự. Là khi tôi quyết định rời Hà Nội, xa vòng tay của gia đình, bạn bè, thành phố để vào Sài Gòn. Là khi tôi quyết định kết hôn… Rất nhiều đoạn buộc mình phải đi qua và trưởng thành chứ không chỉ có vài biến cố”.

Có lẽ vậy nên cuốn sách mới của Vũ Cẩm Nhung có tiêu đề rất gợi mà cũng rất thực tế: Bao giờ là đúng lúc? Chị xem đây là một dự án nho nhỏ để nhìn lại bản thân, nhìn lại những người xung quanh, để thêm yêu thương và sống yên bình hơn.

Thách thức là một món quà

"Tôi rất sợ cụm từ người đàn bà không tuổi. Nghe thật khiên cưỡng. Tôi nghĩ, người phụ nữ có vẻ ngoài và tinh thần thoải mái, hòa hợp với tuổi là đẹp nhất".

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung

Phóng viên: Những ngã rẽ, thậm chí là những cú sốc đầy đau đớn, bao giờ cũng vậy, khi đi qua sẽ mang lại trải nghiệm phong phú?

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung: Chắc chắn đó không phải là sự phong phú đơn thuần. Trải nghiệm, sự mất cân bằng, những thách thức, kể cả sự may mắn xảy đến đều là những món quà của cuộc sống cần có để mình tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai? Khả năng như thế nào? Khi gặp thử thách, sẽ chọn lựa theo hướng nào?

Sieu mau Vu Cam Nhung: Chon cach buoc thang vao tam bao

* Chị đã chọn cách đương đầu với tất cả thay vì than thở, trách móc, trốn tránh. Vậy cách của chị là gì? 

- Sợ hãi là tất yếu khi quay lại khoảng thời gian đó. Nhưng sau nhiều năm, tôi đã học được cách cân bằng. Nỗi sợ cũng giống như một cơn bão lớn buộc bạn phải đối mặt. Vậy nên, tôi chọn cách bước thẳng vào tâm bão.

Trong thời điểm sợ hãi, chúng ta có thể lựa chọn sai. Có những điều đúng bây giờ nhưng sau này sẽ sai và ngược lại, song vẫn có những tiêu chuẩn nhất định mình phải nương theo để đưa ra quyết định.

* Vậy với chị, thế nào là đúng?

- Đúng - sai tùy từng thời điểm, hoàn cảnh. Với tôi, cái đúng tương đối là mình cảm thấy bình an và những người đối diện, liên quan trong quyết định đó có thể tiến lên hoặc dừng lại mà không đau đớn…

* Đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, làm thế nào để biết đâu là cánh cửa cần phải bước qua? Chẳng hạn như khi chị khước từ cơ hội sang Anh phát triển sự nghiệp…

- Câu hỏi lớn nhất của tôi khi đó là mình đã cố gắng học hết 12 năm để thi đại học, giờ thi đậu rồi không lẽ bỏ? Cơ hội sang Anh đến bất ngờ và đầy hấp dẫn nhưng tôi cần sống ở đất nước này, cần có bố mẹ, bạn bè thân thiết bên cạnh. Tôi thấy mình cần nói tiếng Việt, ăn món Việt mỗi ngày. Cho đến bây giờ, khi đã đi gần như vòng quanh thế giới, tôi vẫn thấy sự lựa chọn của mình là hợp lý. Việt Nam là tổ ấm luôn dang tay ôm ấp mình như thế, đi đâu tôi vẫn muốn trở về.

* Mẹ chị là một phụ nữ rất đặc biệt. Bà lưu giữ từng bài báo về chị, những trang bìa chị từng xuất hiện. Tôi tin là cách sống của bà cũng ít nhiều ảnh hưởng đến chị?

- Mẹ tôi còn giữ cả những lá thư tôi viết cho bà khi vào Sài Gòn cách nay gần 20 năm. Với tôi, mẹ như một người bạn tri kỷ, chuyện lớn nhỏ gì tôi cũng có thể chia sẻ. Mẹ đưa ra những định hướng và cho tôi nền tảng vững chắc. 

* Còn quyết định chia tay mối tình lâu năm dù đã chuẩn bị kết hôn?

- Đó là cuộc sụp đổ khủng khiếp mà tôi phải đối mặt. Trong tình yêu, tôi là người đơn giản; chưa bao giờ tôi đặt tiền bạc, quyền lực và hình thức là quan trọng. Quan trọng nhất là trái tim mình có rung động và có tin tưởng người kia không. 

Sieu mau Vu Cam Nhung: Chon cach buoc thang vao tam bao

* Đã có quyết định nào khiến chị hối hận?

- Như tôi đã nói, đúng sai rất vô chừng. Đến giờ quay lại, tôi vẫn không thay đổi gì. May mắn là, những quyết định đó không giết ai, không tàn nhẫn với ai và không làm tổn thương ai.

Chấp nhận đớn đau

* Những lúc đau đớn trên giường bệnh, đã bao giờ chị tự hỏi, tại sao cuộc sống lại thử thách chị ở khát khao giản dị như thế?

- Suy nghĩ đó chỉ mờ nhạt trôi qua mà thôi. Lúc đó, tôi nghĩ mình phải chấp nhận và tự nhủ phải cố gắng. Tôi không trách cứ bản thân hay trách cứ ông trời, rằng tại sao lại là tôi, tại sao những người khác làm mẹ dễ dàng như thế, tại sao họ không trầm cảm, không phải mất con như mình... Tôi không bao giờ đặt câu hỏi nếu như.

Khi tôi sinh non hai bé đầu tiên, mẹ tôi vì xót con và cũng để động viên tôi, liền trách bác sĩ không nhắc tôi nằm im, để tôi đi lại nên động thai. Tôi nói với mẹ rằng, mọi chuyện đã qua rồi. Nó buộc phải diễn ra như vậy và không phải lỗi của ai cả. Khi mình trách móc, đổ lỗi cho người khác là mình đã sai. Thêm nữa, trách móc là lật lại vết thương, lật lại nỗi đau và cào cấu mình. Thay vì như vậy, tôi xem những gì xảy đến là một bài học để rút kinh nghiệm.

Trong công việc cũng vậy, tôi thường xét mình trước rồi tìm hiểu nguyên nhân, vì nếu chỉ biết trách móc, đổ lỗi, mình sẽ không làm được gì.

* Ngoài việc chấp nhận mọi thứ, chị còn chuẩn bị gì để đi qua nỗi đau?

- Có một số kỹ thuật tôi thường dùng cho bản thân là hướng sự quan tâm của lý trí vào chỗ khác thay vì tập trung vào nỗi đau. Chẳng hạn khi vào cấp cứu, để lấn át nỗi sợ và sự quá tải của bệnh viện cách đây 20 năm, tôi thường tự động viên: “Mình vẫn còn có tiền để chữa bệnh, cố gắng, cố gắng lên Nhung ơi”. Tôi cũng sẽ cố bỏ ngoài tai lời bàn tán của bệnh nhân, không để làm nhiễu thông tin. 

Trong công việc, nếu gặp khó khăn thì tôi tự lên tinh thần, mình làm việc này không chỉ cho cá nhân mà còn cho nhân viên. Cứ vui lên, có khó thì cùng nhau giải quyết. Không gì là không thể…

Sieu mau Vu Cam Nhung: Chon cach buoc thang vao tam bao

* Viết sách cũng là một cách để nhìn lại. Chị nghĩ gì khi nhìn lại những gì đã trải qua, cả đớn đau và hạnh phúc?

- Tuyệt vời! Cuốn sách này giúp tôi rất nhiều. Nó giúp tôi hiểu thêm về bản thân. Điều đó rất thú vị. Trong hành trình mỗi người, nếu sống đến 90 tuổi, tôi nghĩ chúng ta vẫn luôn trong giai đoạn trưởng thành và luôn thắc mắc mình là ai. Tôi nhìn lại 43 năm để biết những người xung quanh mình là ai, họ đã chịu đựng gì từ mình chứ không phải được hưởng gì từ mình. Cuốn sách này giúp tôi thêm trân trọng những gì mình đang có và bước tiếp với tâm thế ổn định, bình an hơn. 

* Cảm ơn chị đã chia sẻ. 

Hoàng Linh Lan (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI