Sếp vay tiền nhưng cố tình “im thin thít và lặn mất tăm”

13/11/2015 - 07:09

PNO - Số tiền nợ lên tới hơn 20 triệu đồng, nhưng mỗi lần tôi đòi, sếp lại lờ tịt...

Là một người khéo léo trong ăn nói, giao tiếp, cùng với năng lực sẵn có, tôi tự tin ứng tuyển vào vị trí thiết kế cho một công ty kiến trúc khá nổi tiếng. Môi trường làm việc cởi mở, phóng khoáng, tôi hãnh diện bộc lộ tất cả những năng lực, sở trường của bản thân.

Ở công ty mới, tôi khá thân với sếp nữ - trưởng phòng của chúng tôi. Chị hơn tôi 5 tuổi, là một người phụ nữ thực sự giỏi giang, tài năng. Chẳng vậy, mới 31 tuổi đã đánh bật nhiều ứng viên khác để đắc cử vào vị trí trưởng phòng thiết kế - bộ phận chiến lược của công ty. 

Sep vay tien nhung co tinh “im thin thit va lan mat tam”
Tôi rất được sếp nữ ưu ái (Ảnh minh họa)

Nói một cách công bằng, Việt Hà (tên sếp nữ) khá đồng bóng, ưa náo nhiệt, nên việc lấy lòng, hay chiếm cảm tình của chị không quá khó. Chỉ cần chăm chỉ đi ăn trưa với chị, cùng chị lượn lờ mua sắm dăm bảy hôm, y rằng tôi trở thành cạ cứng, thậm chí “cánh tay phải của chị”.

Chị luôn ưu tiên phân công cho tôi những công trình thú vị, những dự án “ngon lành” trong khi những nhân viên khác phải mướt mải mồ hôi làm thêm các dự án ngoài để cóp nhặt đồng ra đồng vào.

Ngay khi những người khác tỏ ra khó chịu, Việt Hà vẫn luôn miệng chắc nịch khẳng định tôi hoàn toàn xứng đáng với những ưu ái đó. Thậm chí, so với những người có thâm niên, tôi còn nổi trội hơn họ về tài năng thiết kế cũng như thương thảo hợp đồng.

Đúng dịp, phó phòng của chúng tôi nhận lệnh chuyển công tác sang bộ phận khác, và chiếc ghế trống ấy trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người. Việc cân nhắc vị trí phó phòng được ban lãnh đạo đặc biệt lưu tâm, bởi lẽ, phó phòng ngoài việc hỗ trợ đắc lực cho trưởng phòng, còn cần khả năng bao quát cũng như nguyện vọng của các nhân viên khác trong tổ.

Sep vay tien nhung co tinh “im thin thit va lan mat tam”
Chị không ngần ngại vay tiền tôi mỗi khi có thể (Ảnh minh họa)

Nhiều ngày liền, mọi người trong phòng bàn tán xôn xao, những cái tên được hướng tới là những anh chị có thâm niên công tác dày dặn, đạt được nhiều thành tích vang dội, thậm chí nhận được khen ngợi trực tiếp từ Chủ tịch hội đồng quản trị… Còn tôi, dẫu được riêng trưởng phòng ca ngợi, ưu tiên nhưng dường như trong cuộc bầu chọn xét duyệt đó, tên tuổi chìm nghỉm không một lần sủi tăm.

Dẫu thế, tôi vẫn đánh liều ướm hỏi chị Việt Hà. Chị chỉ cười và nói sẽ đề bạt với Ban Giám đốc. Ai dè, vài ngày sau, tôi có quyết định bổ nhiệm vị trí phó phòng. Khỏi phải nói, mọi người trong phòng tôi bất ngờ đến thế nào, và bản thân tôi cũng khá sốc bởi thành công vượt ra ngoài mong đợi.

Tôi sùng bái chị Hà tuyệt đối. Chị đúng là quý nhân phù trợ của tôi, khi mạnh dạn đứng ra dẹp tan những lời dị nghị hay dò xét của những nhân viên khác dành cho tôi. Chị liên tiếp vạch ra những điểm mạnh nổi trội của tôi, bảo vệ tôi nhiệt tình giống như người chị cả.

Thế nhưng, tôi và chị Hà càng thân thiết, thì chị càng hay hỏi vay tiền tôi hơn, ít thì dăm bảy trăm, nhiều thì vài triệu, có lần lên tới con số hơn chục triệu. Mà lần nào chị cũng hứa hẹn “vay nóng” và sẽ trả ngay, nhưng thực tế, số tiền đó một đi không trở lại.

Sep vay tien nhung co tinh “im thin thit va lan mat tam”
Tôi có nên tiếp tục đòi tiền sếp, trong khi bản thân cũng "há miệng mắc quai" (Ảnh minh họa)

Đôi lần, tôi thăm dò chị Hà, thì chị đưa ra trăm lý do bao biện, nào là đăng kí trại sáng tác cho cậu con cả, đóng tiền học Tiếng Anh cho cậu con thứ. Buổi trưa, chị vẫn kéo tôi đi thăm thú, ngó nghiêng quần áo, nước hoa ở các trung tâm thương mại. Mà những món đồ hàng hiệu đó nào phải rẻ rúng gì cho cam.

Lúc nào đến đoạn thanh toán, chị cũng bảo chị quên mang thẻ ATM, tiền mặt của chị không đủ và nghiễm nhiên tôi trở thành cây rút tiền di động đi theo chị. Song, lần nào về, chị cũng khất lần và quên luôn.

Hôm rồi, mẹ ốm, anh trai tôi gọi điện than nhà mới đấu thầu ao cá, vét sạch vốn liếng, giờ chẳng còn xu nào. Tôi ngại ngùng thú nhận “em cũng chẳng còn đồng nào”, và cuối cùng đành xoay xở bằng cách vay tạm đứa bạn thân.

Tính ra, chị nợ tôi đến hơn 20 triệu, nhưng hỏi thì chị cứ lờ đi. Thậm chí, có lần chị Hà gằn giọng: “Em nên nhớ chị đã cất nhắc em như thế nào. Vị trí hiện tại của em đâu rẻ mạt chỉ bằng dăm ba triệu”. Tôi nghe mà chua chát, ức chế. Tôi vừa mất tiền lại vừa phải mang ơn huệ, giờ lại làm sếp không bằng lòng.

Tôi phải làm sao để đối phó với vị sếp trái tính, trái nết này?

Tiếu Phàn (Ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI