PNO - Một tuần nữa tôi sẽ tái hôn trong niềm chúc phúc của gia đình hai bên. Nhưng điều đặc biệt nhất có lẽ vì chú rể lần này không ai khác chính là chồng cũ của tôi.
Chúng tôi lấy nhau khi còn quá trẻ: anh 25 còn tôi vừa tròn 21. Tìm hiểu vỏn vẹn 1 năm thì đám cưới diễn ra trước một viễn cảnh tuyệt đẹp của hai người trẻ mơ mộng vị ngọt của tình yêu. Cho đến khi về làm chồng làm vợ, cả hai đều sớm bị sụp đổ hình tượng của nhau.
Anh vẫn chưa thể từ bỏ đám bạn để về sớm với vợ mỗi tối, tôi thì hoang mang trong việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa nên hai đứa thường hay ăn ngoài. Mọi thứ về sau lại càng không ổn, tiền chi tiêu leo thang hàng tháng vì ăn chơi không có kế hoạch; mâu thuẫn giữa tôi và chồng thường xuyên diễn ra vì hay tị nạnh nhau chuyện dọn dẹp, tôi muốn anh ở nhà nhiều hơn thay vì đi la cà với bạn bè.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm mâu thuẫn của mọi việc đó là khi tôi mang thai nhưng anh vẫn quá vô tâm, mải bù khú với bạn bè mà mặc cho vợ thai nghén lủi thủi một mình. Chúng tôi ở riêng nhưng cùng khu phố với nhà gia đình chồng, bố mẹ chồng vẫn thi thoảng qua nhà mang theo ít đồ ăn tẩm bổ cho tôi. Như mọi ngày, sau khi đi làm về mệt mà lại lên cơn thèm chua, thấy trong tủ lạnh có trái dứa tôi lấy cắt ăn hết một nửa. Lúc này thai nhi đang ở tháng thứ 3. Khoảng vài tiếng sau thì nhà cúp điện tôi đứng dậy đi tìm điện thoại để gọi điện cho chồng thì trượt chân té sấp bụng xuống sàn nhà.
Cơn đau kéo đến cùng việc co thắt ở tử cung làm người tôi cứng lại. Quá đau đớn, tôi hét lên thất thanh rồi có cảm giác đũng quần mình ươn ướt. Cố trườn mình đến cái túi xách để tìm điện thoại gọi cho chồng mà không hay biết rằng máu đang ra rất nhiều. Đến lúc này đầu óc quay cuồng, người thì lạnh vã mồ hôi tôi ngất lịm trên sàn nhà lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện truyền nước, bố mẹ chồng ngồi kế bên. Thấy hai mắt bà đỏ hoe tôi hỏi ngay câu đầu tiên: “Con con có sao không mẹ?”. Bà không nói gì mà quay mặt ra ngoài. Chỉ thế thôi mà đã khiến con tim tôi quặn thắt lại, tôi đã mất con rồi.
Tôi khóc nấc trong tay mẹ chồng thì lúc này chồng tôi hớt hả chạy đến. Nhìn thấy con người ấy, bao nỗi tức giận, oán trách trào lên, tôi ném chăn gối vào mặt anh ta rồi hét lớn “Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”. Sau này tôi biết được lý do sảy thai là vì tôi đã ăn dứa trong khi đói cùng với lực tác động vào bụng khi té đã khiến thai nhi gặp nguy hiểm, mà thời gian chữa trị chậm trễ nên không thể cứu được con…
Ảnh minh họa
Sau cú sốc mất con cả hai chúng tôi như trở thành con người khác, và cảm xúc của tôi cũng vậy. Tình yêu của tôi dành cho anh đã bị đè nén bởi một thứ khác nặng nề hơn, đó là sự tức giận. Mặc cho anh dành nhiều thời gian ở nhà, chăm sóc tôi từ những ngày còn nằm việc đến khi về nhà, tôi hoàn toàn lạnh nhạt và vô cảm. Tôi không thể đối diện với anh vì mỗi khi nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi lại nhớ về ngày hôm đó, rồi lại mất bình tĩnh mà gào thét, khóc lóc. Giá như anh có ở nhà cùng tôi thì sẽ không xảy ra điều tồi tệ như vậy…
Để giải thoát cho mình tôi quyết định ly hôn. Tất nhiên tôi gặp phải sự phản đối của bên nhà chồng và anh vì mọi người rất yêu thương con dâu. Chồng tôi cương quyết không thuận lòng ký đơn và cầu xin hãy cho anh cơ hội sửa lỗi. Tôi chỉ lẳng lặng thu gọn hành lý và bắt xe về bên ngoại ở Nha Trang. Cuối cùng thì mọi thủ tục hoàn tất, chúng tôi chính thức ly dị sau 9 tháng lấy nhau.
Hậu ly hôn tôi chuyển hẳn về sống ở Nha Trang, làm việc trong một công ty du lịch. Tôi cố gắng thay đổi bản thân là một cô gái sống có trách nhiệm, học hỏi thêm về kiến thức sức khỏe và học nấu ăn. Tôi cảm thấy hài lòng với mọi thứ hiện tại dù thi thoảng vẫn chạnh lòng chuyện quá khứ - tình yêu của tôi dành cho anh vẫn còn.
Cuộc sống ở hai thành phố khác nhau giúp tôi không phải chạm mặt những nơi kỷ niệm tình yêu hay người cũ trên đường, nhưng dù có đi xa đến mấy tôi cũng không thể chạy trốn tình cảm của chính mình. Vào những dịp lễ tết, anh ấy vẫn gọi điện hỏi thăm và chúc mừng bố mẹ tôi. Không ít lần anh ngỏ ý muốn hàn gắn nhưng vì vết thương cũ chưa lành nên tôi luôn lạnh nhạt chối từ dù trong lòng nghĩ ngược lại. Vẫn cho mình cơ hội gặp gỡ đối tượng mới nhưng lòng không thể mở, cảm xúc cũng trơ trơ nhưng nếu nhận được tin nhắn hỏi han từ chồng cũ thì tôi lại vui đến lạ.
Ảnh minh họa
Một biến cố khác lại xảy đến với gia đình tôi, mẹ tôi bị tai biến mạch máu não, cả nhà khăn gói vào Sài Gòn chữa trị. Anh biết tin cũng không ngại lịch làm việc bận rộn, túc trực ngày đêm cùng bố con tôi trong viện. Giờ đây, sau 3 năm ly hôn, trước mặt tôi là người đàn ông 30 tuổi với phong thái đĩnh đạc, có trách nhiệm trong mọi hành động khác hẳn với gã chồng cũ trẻ con ham chơi, vô tâm ngày xưa.
Anh vẫn lo lắng, quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi dù giờ đây cả hai không còn là vợ chồng hay người yêu. Khi tôi nói: “Anh không cần cứ vào viện với mẹ em đâu. Anh nên để thời gian cho người yêu và bạn bè của mình nữa”. Chợt anh cúi đấu thở dài, đôi bàn tay xoa vào nhau như muốn đánh lạc hướng vẻ lúng túng của mình: “Anh không có người yêu, anh cũng không còn chơi bời như trước. Mọi thời gian anh dành hết cho công việc và sự ăn năn về lỗi lầm mình đã gây ra cách đây hơn 4 năm. Anh biết em còn giận anh rất nhiều và anh muốn làm mọi thứ để có thể bù đắp cho em”.
Bất giác tôi thấy má mình nóng hổi và mũi cay nồng, hình ảnh cũ quay về trong giây phút nhưng không phải nỗi đau mà là sự tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu còn cơ hội nào cho mối quan hệ này chăng?
Từ hôm đó, chúng tôi thường xuyện gọi điện, nhắn tin quan tâm đến nhau. Mẹ tôi cũng đã qua cơn nguy hiểm và về lại Nha Trang. Anh luôn về quê gặp tôi và thăm bố mẹ vào cuối tuần mỗi khi rảnh. Dần dần, tôi cảm nhận rõ tình yêu ngày nào của hai đứa đã trở lại, anh luôn cố gắng thể hiện cho tôi thấy rằng anh đã trưởng thành và sẵn sàng là chỗ dựa an toàn nếu tôi đồng ý một lẫn nữa cho anh cơ hội. Bố mẹ tôi không phản đối vì họ đã thấy được thành ý cùng tâm tính đã đổi thay của anh ấy. Duyên nợ đôi khi cũng cần đúng thời điểm để bắt đầu và có lẽ đây là lúc để chúng tôi bắt đầu lại từ đầu.
Ảnh minh họa - nguồn: James Day Photography
Ly hôn sau 9 tháng đám cưới và bây giờ chúng tôi sắp tái hôn sau hơn 4 năm xa cách. Cuộc sống như một chuyến phiêu lưu, đi bao xa bạn cũng sẽ trở về nơi mình thuộc về. Hãy tin vào tình yêu của mình và sống có trách nhiệm để không phải hối tiếc điều gì, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn mà thôi.