Say cùng nhau một giọt...

05/09/2022 - 14:34

PNO - Cưới nhau hơn 10 năm, chúng tôi đã từng có hàng ngàn ngày chung nhà nhưng cách lòng. Tôi đã có hàng trăm lần vặn vẹo, nhiếc mắng chỉ cần thoáng ngửi thấy trên người chồng có mùi bia.

Mấy hôm nay, cứ tầm chiều đến là trời nổ sấm dọa mưa giông. Dọa chứ không mưa nên không khí càng nóng bức, ngột ngạt. Mấy đứa trẻ thừa năng lượng nên chạy nhảy suốt ngày. Riêng tôi và chồng cứ đi ra đi vào, người này động viên người kia gắng ngồi vào bàn để chạy kịp deadline, nhưng chẳng ai ngồi được, trong lòng cứ nhấp nhổm, bồn chồn.

Chồng tôi xỏ dép, mở cổng. Tôi biết anh lại đi qua tiệm tạp hóa gần nhà làm vài chai bia.

Chồng tôi không phải là dân mê rượu, sểnh ra là vùi đầu vào hơi men. Nhưng anh là dạng người chịu đựng áp lực kém. Hễ quá tải, anh cần phải xả van. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Tôi cũng thế. Nếu chồng xả van bằng đôi ba chai bia, thì tôi lại chọn cách dong xe đi dạo, vào nhà sách, đi siêu thị mua đồ... Tôi thường đùa với cô bạn thân của mình: “Những khi không kiếm được tiền thì tớ phải tiêu tiền. Tiêu tiền giúp tớ có động lực để kiếm lại tiền hăng hơn.

Hôm nay, tôi không chọn đi xa hay mua sắm nữa. Tôi cũng muốn nhậu. Nếu chồng chọn quán hướng ở trên dốc, tôi sẽ rẽ xuống quán dưới dốc để gom bia, mua mồi. 

Ban đầu, uống bia chỉ là nhu cầu cá nhân nên tôi không thích cho chồng biết, ai làm việc nấy chẳng phải thuận tiện, tự do hơn sao, bao nhiêu năm sống chung tôi vẫn luôn quan niệm như vậy. Vậy mà sau khi mua đồ về, tôi bỗng dưng lại có ý muốn vợ chồng "góp bia nhậu chung".

Tôi chụp hình ba lon bia gửi Zalo cho chồng: "Em cần thêm bia và anh phụ nướng mực, gần đây có nhiều vụ hỏa hoạn quá”, tôi nhắn đùa. Sau tin đáp: "Gì đây nữa???" , chồng phi như tên bay về nhà.

Một lúc sau, tôi bày bàn, anh kéo thêm ổ cắm điện, tôi xé mực, anh chuẩn bị mic hát karaoke. Hai đứa nhỏ thấy cha mẹ chộn rộn bày tiệc cũng lôi xe ra đạp vòng vòng xung quanh, khiến mảnh sân rình rang hẳn.

Sau khi uống phê phê, tôi nũng nịu: “Người ta thì rủ chồng đi mua sắm, đi cà phê, đi ăn cơm tấm, còn cô vợ này thì rủ chồng nhậu. Chồng thấy có buồn cười không?”. 

“Ừ, buồn cười. Buồn cười kiểu rất vui. Thật ra, anh muốn rủ em cùng nhậu từ lâu, nhưng sợ em không thích bia rượu, thấy em lúc nào cũng có cách giải trí rất khác nên anh câm nín”, chồng tôi đáp.

Thì ra nhậu cũng vui, tâm hồn phơ phới như đang bay. Những chỉ số, mục tiêu kinh doanh, hạn deadline bài vở bỗng chốc không còn quan trọng nữa. Điều được đặt lên hàng ưu tiên bây giờ chính là khoảnh khắc cả gia đình được sum vầy, thư giãn cùng nhau.  

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

 

Chồng liền nối máy, anh bảo hát tặng tôi một bài. Giai điệu rộn ràng, ca từ ý nghĩa của ca khúc Yêu em dài lâu tôi từng được nghe anh hát rất nhiều lần rồi. Khi thì trên sân khấu một đám cưới người quen, có vài lần trong quán cà phê nhạc sống. Nhưng, những lúc đó tôi chẳng mấy khi để ý. Ở đó có quá đông người, hoặc do tôi lơ đễnh.

Tôi thấy việc anh hát tặng vợ bài này bài kia là quá bình thường, nó là mặc nhiên, là hiện hữu sẵn có như việc mỗi ngày chúng tôi luôn bên nhau. Thế nhưng tối nay, dưới bầu trời đêm đầy sao, khi xung quanh có tiếng cười giòn tan của các con, tôi nghe ra giọng ca của chồng rất mượt mà và truyền cảm. Vừa hát anh vừa nắm chặt tay tôi.

Bài hát kết thúc, anh cúi vào tai tôi nói nhỏ: "Nhậu cùng nhau thế này rất vui. Vài ba chai bia chẳng say sưa, ảnh hưởng gì. Ngược lại, anh có thêm người nói chuyện. Có cả kho chuyện anh muốn kể cùng em”. 

Trò chuyện, cũng như hát cho nhau nghe, nếu người nghe chịu chú tâm, sâu lắng thì người kể sẽ càng hứng khởi, dịu dàng. Tôi cũng kể cho anh nghe về công việc, tình hình vật giá, chi dùng trong gia đình, về những giấc mơ trong những lần ngủ trưa gần đây...

Tôi nhận ra, bia chỉ là một chất xúc tác, là bước đệm rất nhỏ, còn cái chính vẫn là vợ chồng phải chịu khó mở lòng để đồng điệu cùng nhau, người này dám một lần bước vào “thế giới” mà người kia đang “sống” để tìm thấy ở đó những niềm vui giản dị mà cần thiết của người bạn đời. 

Cưới nhau hơn 10 năm, chúng tôi đã từng có hàng ngàn ngày chung nhà nhưng cách lòng. Tôi đã có hàng trăm lần vặn vẹo, nhiếc mắng chỉ cần thoáng ngửi thấy trên người chồng có  mùi bia.

Chồng tôi, vì chiều vợ mà đã bỏ gần hết những cuộc nhậu đường xa. Chỉ khi có cuộc nào thật quan trọng anh mới đi.

Còn lại, quán tạp hóa gần nhà vẫn là “địa chỉ đỏ” trong mỗi lần anh cần du di, giải trí. Hình ảnh chồng ngồi một mình trầm ngâm trong góc xó với điếu thuốc cháy đỏ trên tay bỗng nhiên hiện ra thật cô đơn và lầm lũi. Có lẽ, từ nay mỗi tháng một lần, tôi sẽ làm món gì đó ngon ngon rồi rủ anh cùng nhậu.

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

“Uống cùng nhau một giọt
Đắng cay nào chia đôi
Say cùng nhau một giọt
Trong mỗi đời pha phôi
Say cùng nhau người ơi
Chút nồng thơm cuối đời
Vướng dùm nhau sợi tóc
Ràng buộc trời sinh đôi” 

Những ca từ của bài hát Lời rêu được chồng cất lên, tôi dựa đầu vào vai anh tình tứ. Phải rồi, lâu lắm rồi chúng tôi mới thật sự tình tứ với nhau. 

Minh Thi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI