Khi bước chân vào hôn nhân, người phụ nữ nào chẳng mong muốn được nắm tay người đàn ông mình đã chọn đi đến hết hành trình dài nhất của cuộc đời – nhất là khi cô ấy đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, vun vén cho tổ ấm của mình. Thế nhưng, ngay cả khi mái ấm ước mơ ấy đổ vỡ, những giông bão dồn dập trút xuống và nỗi niềm cay đắng bủa vây, vẫn có những người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua tất cả để sống tiếp cuộc đời mình một cách an nhiên, hạnh phúc. Đó là câu chuyện của T. Minh, 28 tuổi, hiện sống tại Hải Dương và là mẹ của một cô con gái sắp lên lớp hai cùng một cậu con trai 4 tuổi.
Nỗi đau xé lòng sau ba năm vò võ chờ chồng
Hơn bốn năm trước, Minh và chồng phải tạm xa nhau khi chồng cô đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Người mẹ trẻ chưa tròn 24 tuổi ở nhà một nách hai con, cô chị gần 3 tuổi, cậu em còn chưa tròn năm. Vừa nuôi con thơ, vừa phụng dưỡng mẹ chồng già yếu, khi con út tròn hai tuổi thì cô trở lại dạy học, bao gánh nặng việc nhà – việc cơ quan đổ dồn lên đôi vai gầy nhưng Minh không phút giây nào thôi cố gắng. Chỉ cần nghĩ đến chồng đang vất vả làm lụng nơi xứ người để lo cho gia đình, Minh lại thấy mình mạnh mẽ hơn.
Hai năm đầu, ngày nào vợ chồng cũng liên lạc, động viên nhau, tâm tình cho vơi bớt nỗi nhớ. Nhưng đến năm thứ ba, mọi thứ dần thay đổi. Chồng Minh không còn liên lạc thường xuyên, sự quan tâm cũng vơi dần với đủ mọi lý do: tăng ca, đi làm về mệt… Điện thoại của anh cũng thường xuyên tắt máy. Thế nhưng với niềm tin tuyệt đối dành cho người chồng mình yêu thương, Minh chưa từng hình dung đến những điều tồi tệ.
|
Minh một lòng chờ chồng ở nơi quê nghèo với nếp nhà tranh giản dị, nhưng chồng cô đã thay lòng đổi dạ sau mấy năm sống ở xứ người (ảnh nhân vật cung cấp). |
Ngày chồng trở về sau ba năm đi xa, Minh vẫn tưởng cả gia đình sẽ vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay nhau. Nhưng điều cô nhận được, đau đớn thay, lại là sự thờ ơ lạnh nhạt khó hiểu. Đến cả một nụ cười mỉm cũng không có, đừng nói gì tới những cái ôm. Chiếu chăn nguội lạnh, những lời chê trách phàn nàn vì đủ mọi lý do nhỏ nhặt cứ trút xuống đầu Minh đầy khó hiểu. Nhưng tất cả rồi cũng được lý giải một tuần sau đó nhờ chiếc điện thoại chồng cô bỏ quên trong tủ. Những tin nhắn nhớ nhung, những hình ảnh và cả clip ái ân của chồng với một người đàn bà khác là thứ cô nhận được sau bao năm tháng nhọc nhằn vì chồng, vì con.
Dù đau đớn đến vỡ nát tim gan, Minh không mắng chửi, gào khóc. Cô chỉ hỏi chồng, chuyện gì đã xảy ra? Anh xin lỗi, hứa rằng sẽ quay về với mẹ con cô một cách trọn vẹn. Cô vẫn rất yêu chồng nên chấp nhận tha thứ. Nhưng chỉ một tuần sau, Minh lại đọc được những dòng chồng nhắn cho người tình bên Hàn, khẳng định không còn yêu vợ nữa và sẽ cố gắng tìm cách ly hôn thật nhanh để đến với nhau. Nỗi đau đớn giày xéo tâm can người vợ trẻ, biến cô thành cái xác không hồn, chỉ còn chưa đầy 40kg dù cao gần 1,6m.
Dù vậy, Minh vẫn thiết tha níu kéo chồng bởi thương hai đứa con còn thơ dại. Nhưng một ngày, nhìn mâm cơm chỉ có mấy mẹ con bên nhau còn chồng quyết bỏ ăn, nằm trong phòng “ôm” điện thoại gọi video call công khai với tình nhân, Minh chợt hiểu rằng mình đã sai khi níu kéo. Cô chọn cách ký đơn ly hôn và cam kết không đòi chia tài sản - điều kiện chồng cô đề ra nếu Minh muốn được nuôi cả hai con.
|
Để được nuôi cả hai con, Minh đã phải chấp nhận ra đi tay trắng, không đòi chồng chia bất kỳ tài sản gì (ảnh nhân vật cung cấp). |
Chấp nhận buông tay để sống thanh thản và yên bình
Hiện Minh đang chờ hoàn tất thủ tục ly hôn sau một năm ly thân. Minh bảo, dù chưa chính thức trở thành single mom, cô đã sống cuộc đời của một người mẹ đơn thân suốt mấy năm qua nên mọi thứ không quá cam go. Hiện tại, cô thấy lòng yên ổn và vui với cuộc sống mình đang có. Là giáo viên mầm non, hàng ngày Minh tìm niềm vui nơi các bé học trò, các đồng nghiệp thân thiện luôn giúp đỡ và động viên, còn khi về nhà, cô đã có niềm vui quá lớn là hai đứa con ngoan ngoãn – “phần thưởng” quý giá mà ông trời đã bù đắp cho cô sau những thiệt thòi của cuộc hôn nhân không tròn vẹn.
Minh bảo, một mình nuôi hai đứa con chẳng hề đơn giản, nhưng từ khi quyết định ra đi, cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và cũng không còn oán thán chồng. Khi xưa cô níu kéo là bởi bản thân từng lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn nên không muốn các con phải khổ như mình. Giờ, Minh nghĩ đơn giản, cô và chồng nợ nhau ở kiếp trước. Kiếp này họ gặp nhau và đã trả xong nợ, nên cần buông tay để sống thanh thản trong phần còn lại của cuộc đời. Bà mẹ trẻ 28 tuổi không thích xem phim tình cảm, cũng không nghe những bài nhạc buồn bởi không muốn bị ảnh hưởng tâm trạng. Khi rảnh rỗi, cô xem phim hài, đọc truyện cười để tâm hồn tươi vui, lạc quan và mạnh mẽ hơn.
|
Nhờ biết buông bỏ những oán hờn cay đắng, Minh giờ có cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản và yên bình bên các con. Ai cũng khen cô trẻ hơn cái tuổi 28 rất nhiều (ảnh nhân vật cung cấp). |
Nhiều người vẫn ngại ngần khi phải thừa nhận mình đã bỏ chồng, Minh thì khác. Cô luôn ngẩng cao đầu bởi mình đã và đang nuôi dạy các con thành người tử tế. Cô cũng không nói dối các con mà chỉ bảo rằng, bố mẹ không còn sống chung nhưng đều rất yêu hai chị em. Cô quan niệm, dù vợ chồng hết tình cảm, người ấy vẫn là bố của các con mình nên không bao giờ ngăn trở việc thăm nom hay nói những điều không hay về chồng với các con.
Mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi, Minh lại tìm đến cửa chùa làm công quả hay tham gia giúp đỡ những em bé bị cha mẹ bỏ rơi, thế là mọi muộn phiền đều tan biến. Trong lòng người mẹ hai con từng trải qua bao cay đắng ấy dường như chẳng có chút gì sân hận, oán hờn – nhất là khi các con còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện, từng bảo mẹ rằng “Con sẽ yêu mẹ cả phần của bố”. Có lẽ, nhờ trái tim biết buông bỏ muộn phiền và oán hận nên ai cũng bảo Minh trông xinh xắn và trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô bảo, cuộc sống với mình như thế đã là tròn vẹn, ý nghĩa và đáng sống.
Thảo Nguyên