Sau những ô cửa sáng đèn là hạnh phúc hay cô đơn?

22/04/2022 - 19:05

PNO - Hạnh phúc hay cô đơn - ai biết được sau những ô cửa sáng đèn? Nhưng tôi tin, rồi ai cũng tìm được cho mình một nơi bình yên để gọi là nhà.

Mỗi chiều đi làm về, tôi thường phóng chiếc xe máy băng qua nhiều con phố dài. Tôi có thú vui ngắm những ngôi nhà vào thời khắc bật đèn, hình dung ra những mái ấm cũng long lanh ấm áp như ánh đèn. 

Nhà tôi ở cuối con hẻm rộng, giữa hẻm là một căn nhà nhỏ ít khi đóng cửa. Bé Vân có đôi bàn chân bị liệt hay lê la ra phía cửa gọi người đi đường. Bé đưa cánh tay nhỏ xíu qua ô cửa sắt vẫy vẫy. Mẹ bé là chị Lan ngồi kế bên lau cho con những giọt mồ hôi và mỉm cười. 

Buổi tối khi anh Định đi làm về, chị Lan sẽ chuẩn bị tinh tươm một bữa cơm ngon. Mùi trứng phi hành thơm phức. Anh Định bế đứa con gái trên tay, khẽ rúc rích cái đầu vào bụng bé Vân. Đứa trẻ cười giòn tan. Hai cha con rón rén ra khu bếp, chị Lan đưa muỗng nhỏ cho chồng nếm thử thìa canh ngon. Anh Định gật đầu khen ngon.

Ảnh mang tính minh họa - Montagard
Tôi có thói quen ngắm nhìn những ngôi nhà lúc lên đèn (Ảnh mang tính minh họa - Montagard)

 

Họ làm điều đó không chỉ một ngày mà đã nhiều ngày trong sáu năm như thế. Dẫu cho bao biến cố luôn xảy ra và khó khăn vẫn bủa vây họ nhưng không sao ngăn được tình yêu, tiếng cười và những buổi tối sáng đèn. Người ngoài nhìn vào khó hiểu họ làm sao vượt qua được những chông gai, cái nghèo và cái khổ, nhưng họ vẫn làm rất tốt, từ những điều giản dị cho nhau.

Ngôi nhà nhỏ không khang trang, nhưng ấm áp. Họ treo cái rèm hình ngôi sao cho bé Vân tập đứng dậy và với tới. Họ lo lắng cho nhau những khi trái gió trở trời. Chị Lan sẽ tụt huyết áp mỗi khi đi ngủ để bàn chân lạnh. Anh Định không quên mỗi tối chạm vào đôi chân đó, để xem chân chị Lan có lạnh không. Anh sẽ yên tâm nếu biết bàn chân chị Lan vẫn ấm. Và cứ thế, hạnh phúc từng ngày trôi qua.

Phía cuối dãy phố, gần đối diện nhà tôi là một ngôi nhà hai tầng. Đã từ hơn một năm nay không có ánh đèn. Căn nhà bỏ không một thời gian dài. Cỏ chen lối cũ mọc lên thành hàng. Vậy mà mới tuần trước thôi, tôi thấy ánh đèn lại sáng. Đó là ngôi nhà của vợ chồng Linh và Liên. Họ có hai đứa con trai đáng yêu, và cũng chia tay nhau đã hai năm, sau ngày chiếc mâm cùng số bát trên đó bị hất vỡ tan. Cũng tại Linh nóng tính, cũng tại Liên sân si, muốn mọi thứ chồng phải cung cấp đầy đủ cho mình, kể cả việc xây nhà cho ông bà ngoại ở quê.

Liên buông lời hằn học, Linh tung cái tát trời giáng, cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc trong cơn nóng giận. Hai đứa con chia đôi đường, đứa lớn ở với bố, đứa nhỏ ở với mẹ. Ngôi nhà nơi ánh đèn từng sáng bừng mỗi tối nay chìm vào bóng đêm. Họ để đó, đợi giá đất lên sẽ bán nhà để chia tài sản. Nhưng rồi những lúc cô đơn họ lại nhớ về nhau. Những khi cà phê vắng một mình, Linh chợt thấy lòng trống trải. Linh nhớ về những năm tháng hạnh phúc và nhận ra mình vẫn yêu Liên nhiều lắm. Liên cũng không thể tìm nổi thứ cảm xúc yêu đương với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài Linh. Cô chạnh lòng nhìn dòng người hối hả trở về tổ ấm mỗi khi chiều về. Những lúc chống chếnh cô thèm khát một bàn tay để nắm. 

Tôi tin mỗi ánh đèn còn được thắp lên có nghĩa là hạnh phúc vẫn ở đó (Ảnh minh họa)
Tôi tin, mỗi ánh đèn còn được thắp lên có nghĩa là hạnh phúc vẫn ở đó (Ảnh minh họa)

 

Linh hẹn Liên bên quán cà phê, nơi quán quen ngày xưa hai người từng hò hẹn. Linh nắm bàn tay run rẩy của Liên, tiếng cười khúc khích của hai cậu con trai khiến Liên thêm đỏ mặt. 

Họ trở về ngôi nhà cũ. Cỏ được phát quang, họ trồng thêm những chậu hồng. Ánh đèn lung linh lại được thắp lên. Linh cùng Liên thắp ánh nến, ra ban công ngồi. Họ nắm tay nhau, hứa lần này sẽ giữ gìn hạnh phúc thật chặt.

Trước khi chạy xe vào con hẻm nhà mình, tôi cũng ngắm rất nhiều ngôi nhà ở những dãy phố khác, khu chung cư… nơi có những ô cửa được thắp lên bởi những ánh đèn khi trời tắt nắng. Hạnh phúc hay cô đơn - ai biết được sau những ô cửa sáng đèn? Nhưng tôi tin, rồi ai cũng tìm được cho mình một nơi bình yên để gọi là nhà.

Chiều nay, tôi mua một bó hoa, nấu một bữa cơm thật ngon đợi chồng đi làm về, lòng phơi phới như gió mùa hạ. Nếu ngôi nhà hạnh phúc thì những ô cửa sẽ sáng, có phải như thế không nhỉ? Bởi tôi nghĩ, từ xa nhìn vào, ngôi nhà nhỏ của tôi cũng luôn sáng. 

Thanh Nga

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI