Sau những gì đã mất

26/05/2013 - 07:20

PNO - PNCN - Đã một tháng tròn kể từ ngày con chào đời trong bệnh viện. Cơn đau đẻ chưa nhạt nhòa trong trí nhớ, mình vẫn như đang bị xoắn vặn từng cơn, gập người lại bíu lấy thanh giường sắt bệnh viện. Cơn đau trằn xé, nước mắt...

Lúc ấy, mình không nghĩ đến anh, không nghĩ đến mẹ, không nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài sinh linh bé bỏng đang chòi đạp những giây phút cuối cùng trong bụng mình trước khi chào ánh sáng cuộc đời. Mình lặng thầm van xin: “Con đừng làm mẹ đau nữa, con ra đi, con ơi…”. Ai từng trải qua cơn đau sinh nở, mới hiểu họ đã đánh đổi những gì cho sự ra đời của đứa con. Những đau đớn, xé gan xé ruột nào thấm tháp vào đâu so với giờ khắc ấy. Đối với người đàn bà, sau đó, chẳng có gì quan trọng nữa, trừ đứa con bé bỏng.

Đàn bà sau khi sinh nở, mệ ngoại dặn, phải ráng ở yên trong nhà đủ tháng. Mẹ mình mất sớm, mệ thì già yếu, chỉ gửi được cho cháu gái và chắt ngoại những lời dặn mà thôi. Mệ dặn kiêng ra nắng ra gió, kiêng nước lạnh, kiêng tắm gội, xông hơ than củi cho đầy đủ. Mệ dặn lấy lá trầu hơ than, vò giập rồi áp lên rốn bé, cho ấm bụng, lại lấy cái đuôi lá trầu đó vẽ lông mày cho cháu, cứ vẽ không vậy thôi, để lông mày nó sau này dài, cong, đầy đặn. Bao nhiêu lời mệ dặn dò, mình nghe, nhớ, mà không làm được. Chị giúp việc đến làm hai tiếng một ngày, 22 tiếng đồng hồ còn lại, một mình quay cuồng với con. Làm sao mà kiêng cữ.

Hết một tháng, soi gương thấy một bà mẹ trẻ đầu bù tóc rối, mắt hõm sâu vì thiếu ngủ, áo quần xộc xệch, nhăn nhúm đang nhìn mình. Ta đấy ư? Thẫn thờ nhìn người trong gương, tự hỏi rằng có phải “Giờ đây bên sông hoa rụng tơi bời. Giờ đây em ơi cơn mộng xa rồi…”

Sau nhung gi da mat

Trong kia, một tiếng “oe”, âm thanh mỏng manh, bé xíu vang lên. Hình như mình cảm được cái âm thanh ấy trước khi nó thực sự vọng đến tai. Lật đật tới bên giường nhìn con gái trở mình quơ đôi tay bé bỏng. Đôi tay ấy đang tìm ai trong cõi đời rộng lớn này? Bây giờ chẳng có ai ở đây cả, chỉ có mẹ thôi con à. Người mà mẹ từng yêu, từng dâng hiến đã rời bỏ mẹ con mình rồi. Cùng với cuộc chia tay ấy, mẹ đã mất mát bao nhiêu điều: một thời vô tư lự, lòng tin yêu, cả một phần nhan sắc, một phần thân thể. Nhưng xét cho cùng, tất cả những điều ấy đã được bù đắp bằng con.

Nhìn con yên lành ngủ trong tay, mình tự nhủ lòng hãy đơn giản mọi thứ đi mà sống. Hãy đặt một mục tiêu cụ thể và thật rõ ràng: làm việc, kiếm tiền, nuôi con khỏe mạnh và yêu thương con bằng tất cả trái tim. Chắc chắn trên đường đời còn bao điều phức tạp khác đang chờ mẹ con mình, nhưng cứ thong thả mà đi, thong thả mà sống, bởi một cuộc đời khác đang bắt đầu từ đây - trong vòng tay thương yêu của mình.

Chẳng có gì kỳ lạ như tình yêu: khi yêu thương một ai đó, người ta sẵn lòng cho đi tất cả, cho dù có nhầm lẫn, cho dù điều đã cho đi là điều quý giá nhất, cho dù đó là những mất mát không gì có thể bù đắp. Nhưng bản chất của tất cả những được và mất, cho và nhận này là tình yêu, nên vẫn có những điều thật sự ý nghĩa còn lại trong cuộc đời, sau tất cả những gì đã mất…

Với mình, đó là con.

Thạch Lựu

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI