Sau ngoại tình, hàn gắn được không?

28/01/2021 - 11:30

PNO - Tôi biết, nếu hàn gắn cuộc hôn nhân, những khó khăn của tôi, và cả của anh, dường như mới chỉ bắt đầu...

Vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Chính xác là tôi đang thù hận chồng. 

Lâu lắm rồi tôi mới rơi vào trạng thái tệ hại như vậy. Những nghi ngờ, ghen tuông, dằn vặt không thôi ám ảnh, ngày cũng như đêm.

Ban đầu chồng nghĩ tôi ốm, hoặc suy kiệt sức khỏe sau những ngày quá bận rộn. Ngoài miệng, tôi cũng xác nhận với chồng như vậy, nhưng thực ra tôi biết mình đang mắc tâm bệnh.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Chồng tôi vốn là người đàn ông tốt. Anh sống có trách nhiệm với gia đình, chỉ vướng tính bao đồng bên ngoài. Anh quan hệ nhiều, giao tiếp nhiều, bạn trai, bạn gái rất đông. Tôi tin tưởng chồng nên không bao giờ nghi ngờ hay ghen tuông. Tám năm sống với nhau, ngoài những mâu thuẫn nhỏ nhặt, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này ổn.

Nhưng hôm ấy, chồng tôi đi công tác xa về. Dọn đồ của anh trong va-li, tôi phát hiện ra hộp bao cao su dùng dở. Tôi lặng người, như có ai đó đâm mình một nhát thấu tim. Tôi nhớ tôi đã run đến độ không thể nào đứng lên nổi, nước mắt cứ thể trào ra.

Chuyến công tác dài năm ngày, trước khi đi, chính tay tôi sắp xếp đồ cho anh, dặn dò anh giữ sức khỏe. Tôi kiểm tra kỹ, hộp bao cao su có năm cái thì đã dùng ba, chỉ còn lại hai, như một vật chứng phũ phàng.

Tôi âm thầm tìm hiểu, chuyến đi của chồng có ba người, hai nam và một nữ. Cô gái kia chưa chồng, tôi đã gặp cô nhiều lần, thậm chí cô ấy từng đến nhà tôi ăn cơm. Chồng tôi thường khen cô ấy là người nhiệt tình, năng lực tốt, chỉ có điều các mối quan hệ bên ngoài hơi phức tạp. 

Cũng bởi chồng tôi vô tư đến vô tâm, nên dù đôi lần vợ nhắc nhở, anh vẫn nhận cô ấy là em gái. Tôi, vì luôn nghĩ chồng xứng đáng với sự tin tưởng của mình, nên đã không mảy may nghi ngờ. 

Ngoài hộp bao cao su dùng dở trên tay, tôi không có thêm bằng chứng gì. Chuyến đi năm ngày ở thành phố biển ấy, chồng tôi làm gì, ở đâu, tôi không thể nào điều tra, nhưng bằng linh cảm đàn bà, tôi chắc rằng anh đã phản bội vợ con.

Tôi đau khổ, mất ngủ triền miên, tính toán các tình huống. Cuối cùng tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng.

Chồng tôi tỏ ra ngạc nhiên và khẳng định anh không biết món đồ ấy từ đâu ra, càng không biết vì sao nó lại bị khui dở như thế. “Có khi nào anh vơ nhầm đồ ở khách sạn hay của cậu kia không nhỉ?”, anh tự hỏi khi nước mắt tôi chảy dài.

Tôi im lặng, không thèm nói chuyện với chồng từ giây phút đó. Tôi chờ một thái độ hối lỗi, một sự chân thành chứ không phải ngụy biện. Cảm giác trong tôi vừa là sự tổn thương, vừa ghê tởm.

Sau nửa tháng vật vã như vậy, tôi quyết định thay đổi. Tôi làm một cuộc nổi loạn đúng nghĩa. Không còn chỉn chu với bếp núc nhà cửa, không chu đáo chăm sóc chồng con. Chồng tôi đi làm về, không có mâm cơm nào sẵn sàng chờ. Tôi đã cho các con ăn trước rồi đi học thêm buổi tối.

Trong thời gian con học thêm, tôi nhiệt tình tham gia các cuộc vui với bè bạn mà trước kia tôi luôn từ chối. Cà phê, ăn uống, du lịch... mọi cuộc tụ tập đều có tôi, như một cách để tôi tống hết những muộn phiền trong tâm can. 

Chồng tôi bị tôi đẩy ra ngoài những mối bận tâm thường nhật của tôi. Tôi né chạm mặt hay nói chuyện với chồng. Bạn bè ngạc nhiên, gia đình tôi cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi đó. Nhưng đêm về, tôi vẫn trằn trọc với những cơn mất ngủ, nước mắt vô thức vẫn chảy ra. 

Cho đến một ngày anh viết một bức email dài gửi tôi. Anh xin tôi trở lại là con người của ngày trước. Anh nói anh đã sai và anh xin tha thứ, mong tôi cùng anh hàn gắn cuộc hôn nhân này... 

Hôm ấy đối mặt, tôi nhìn chồng bình thản, nói rằng đã đọc thư anh, nhưng không nói tôi đồng ý hay phản đối điều anh muốn. Sau cả tháng trời đẩy anh ra khỏi mối bận tâm, tôi nhận ra anh trở nên hốc hác, tiều tụy. Lòng tôi chùng lại một chút… Nhưng tôi không biết phải làm sao với sự tổn thương vẫn còn nguyên vẹn thế này?

Tôi biết, nếu hàn gắn cuộc hôn nhân, những khó khăn của tôi, và cả của anh, dường như mới chỉ bắt đầu... 

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI