|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Họ là cặp vợ chồng trẻ êm ấm, hòa thuận, quanh năm chẳng nghe lớn tiếng với nhau bao giờ. 2 người có đứa con gái đang tuổi dậy thì. Chăm chỉ làm ăn, tích góp bao năm nay, gia đình nhỏ đã xây được ngôi nhà khang trang trên phần đất cha mẹ vợ cắt cho. Quây quần bên anh em, họ hàng nên cuộc sống của họ khá rộn ràng, vui vẻ.
Vợ càng nghe, càng xuống sắc
Những buổi chiều tối, cánh đàn ông thường bày món, rủ nhau “làm vài ly cho ấm bụng”. Hôm ấy, đứa con rể nhà bác rủ thêm người bạn làm cùng chỗ cũ đến chơi. Anh bạn này hiện đang làm ở công ty mà người chồng trẻ mới chuyển qua được hơn nửa năm. Bàn nhậu vắng mặt anh chồng ấy.
Thoáng thấy chị vợ vừa tan ca trở về, người khách trẻ càu nhàu: “Thiệt, tui không muốn mang tiếng nhiều chuyện, nhưng thấy tức thằng Hậu. Có vợ con chăm chỉ, siêng năng như vậy mà không biết thương, bày đặt ra ngoài làm bậy”. Mọi người bảo anh bạn chưa gì đã say nên nói linh tinh. Anh Hậu tính hiền lành, thật thà, hết giờ làm là về nhà với gia đình. Trừ những lúc tăng ca thì anh chưa bao giờ đi đâu qua đêm.
Anh bạn cười khẩy, bảo mọi người lầm to. Anh nói huỵch toẹt: “Thằng Hậu nó quen con nhỏ Phương ở công ty mấy tháng nay, ai mà không biết. Mới vô làm được hơn tuần là 2 đứa nó thích nhau rồi. Bây giờ tụi nó còn chẳng thèm giấu giếm, đã công khai trước mặt mọi người. Bà tổ trưởng bảo nhìn ngứa mắt, kêu tui báo cho gia đình nó biết. Lâu nay tui còn đắn đo vì nghĩ chuyện không liên quan đến mình”.
Tin tức nhanh chóng lan ra. Mọi người gọi chị Lành - vợ anh Hậu - ra nghe chuyện. Chị hớt ha hớt hải đến ngồi bên cạnh mấy người đàn ông để nắm tình hình. Nghe đến đâu mặt chị xuống sắc đến đó. Không bình tĩnh được nữa, môi mấp máy, chị nghẹn lời, hỏi dồn nhiều thứ chẳng thành câu.
Muốn giúp chị vợ bình tĩnh nên anh bạn không trả lời mà chậm rãi hỏi ngược lại. “Có phải gần đây nó thường bảo tăng ca rồi toàn đi đêm không?”. “Đúng. Ảnh nói công ty nhiều đơn hàng nên công nhân phải thay nhau làm thêm ban đêm”. “Xạo. Đang lúc ế ẩm, ai cũng lo thất nghiệp tới nơi, có đâu mà tăng? Nó ra chỗ nhà trọ của con Phương”.
Nước mắt ròng ròng, chị vợ bất ngờ chồm tới, chụp lấy chai rượu giữa bàn, ngửa cổ tu ực ực như người khát đang cần nước. Thì ra, dạo gần đây anh thường hằn học, gây sự với chị là có nguyên nhân. Chị cứ tưởng do chồng nhiều việc, dễ sinh cáu gắt nên luôn cố gắng chiều chuộng, nhẫn nhịn. Cuối tuần, chị làm hết việc nhà, để yên cho chồng ngủ bù.
Chị làm sao ngờ được, anh đang sống 2 mặt, một kẻ gian dối. Chị cầm chai rượu, tiếp tục ngửa cổ tu, một cách bất cần đời. Các bác, các anh ra sức ngăn cản, giật lấy cái chai, quyết không để chị uống thêm giọt nào. Chị có bao giờ biết uống rượu đâu. Lúc mọi người giật nó khỏi tay chị thì rượu đã cạn một khúc. Chị lảo đảo mở khóa, dắt xe ra cổng. Hỏi đi đâu, chị nói mọi người mặc chị, cứ để chị đi.
Một người chú nhanh tay giành chìa khóa xe, ra sức khuyên ngăn: “Con ơi, có biết chỗ ở của tụi nó đâu mà đòi đi đánh ghen. Đang có rượu trong người, như thế này làm sao lái xe được?”. Liệu không ngăn được cháu gái, chú với gọi đứa con ra giúp đỡ. Con của chú lanh lẹ, khôn ngoan. Cô biết khu nhà trọ đó. Sốt sắng tình nguyện chở chị họ, cô nói: “Chị theo em. Ra đó 2 người dễ đối phó. Có em, họ không dễ ăn hiếp được chị”.
Chồng đuối lý nên nhận lỗi
Cô em lái xe, cô chị vừa khóc vừa nghiêng ngả sau lưng. Rượu đã có tác dụng rất mạnh đối với người vốn không quen uống. Thấy tình hình không ổn, cô em dừng xe bên đường, chưa biết làm gì tiếp theo thì cô chị đã ngã lăn ra bãi cỏ. Bí thế, cô em móc điện thoại gọi anh rể, bảo đến gấp xem tình hình, chị biết hết chuyện bồ bịch của anh rồi. Anh chồng lật đật xách xe chạy tới, bị cô em mắng phủ đầu một trận. Anh không đáp trả, chỉ lo chật vật vác vợ lên xe, chở về nhà.
Chị vợ lăn ra giường, lè nhè kể lể khóc than. Cô em và mấy dì mấy mợ xúm lại giúp lau người, thay quần áo. Đợi chị ngủ êm, mọi người mới ra về. Họ níu áo anh chồng ra sân, dặn đêm nay trông chừng vợ, phải nhẫn nhịn, không được gây gổ, có chuyện gì ngày mai tính sau. Mọi người cũng bảo cô con gái nấu sẵn nồi cháo trắng để khuya mẹ tỉnh dậy sẽ đói, vì chị còn chưa kịp ăn bữa cơm chiều.
Sáng hôm sau, khi đứa con đã đạp xe đi học, đôi vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Không kiềm chế được bản thân, chị vợ chạy phăng ra con sông trước nhà, lao xuống nước. Chị nói không muốn sống nữa. Anh chồng lật đật chạy theo, nhảy ùm xuống, lôi vợ lên bờ. 2 vợ chồng vừa khóc vừa cãi, ai cũng tranh phần đúng. Anh chồng đòi xé giấy kết hôn, chị vợ bảo anh cuốn gói ra khỏi nhà.
Chòm xóm xúm vào can ngăn, lại một phen náo loạn. Mọi người bênh vực chị vợ, nói anh chồng hoàn toàn có lỗi. Thanh minh một hồi, anh ta đuối lý. Hơn nữa, thấy vợ có vẻ không được khỏe, dường như sắp lên cơn đau tim, nên anh chồng vội vàng nhận lỗi, nhờ bà con dìu chị vào nhà.
Sau lần đó, những người ở gần chẳng nghe vợ chồng họ lớn tiếng với nhau nữa. Đứa con gái kể, cha mẹ không xung đột nhưng cũng không nói chuyện, việc ai nấy lo. Anh đi làm đúng giờ, về cũng không trễ. Người bạn đồng nghiệp bí mật quan sát rồi đưa tin: dạo này nhỏ Phương trông có vẻ rất buồn, lại thường cáu gắt, ai động đến là chửi rủa xối xả.
|
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp Freepik |
Từ hôm nhà anh Hậu có chuyện, họ không còn kè kè tình tứ bên nhau. Hình như anh Hậu chủ động xa cách, không nói điều gì, kể cả lời chia tay. Cô kia không chấp nhận được điều đó. Cô muốn tìm gặp vợ anh Hậu “ba mặt một lời, nói cho ra lẽ”. Bà tổ trưởng mắng thẳng, bảo cô ta dại dột. Chính cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, có tư cách gì mà đòi đối mặt với chị vợ.
Là người trải đời, bà tổ trưởng khẳng định, để rồi xem, dù có thế nào anh chồng cũng không bao giờ dám từ bỏ vợ con để “cuốn gói” theo tình nhân. Anh ta chỉ qua lại với cô bồ bên ngoài cho vui. Nay sự việc đổ bể, chắc chắn Hậu không dám phiêu lưu nữa. Vợ chồng, cha con, ngoài tình yêu còn có sự ràng buộc về trách nhiệm, tài sản, họ hàng và rất nhiều điều quan trọng khác, đâu dễ buông bỏ.
Rụt rè làm lành
Sau “trận sóng thần” càn quét gia đình, anh chồng có vẻ đã hiểu vợ hơn, biết lỗi, biết sợ. Chưa bao giờ anh nghĩ chị Lành - vợ anh - yếu đuối đến thế, cũng chưa bao giờ biết vợ phản ứng mạnh bạo, liều lĩnh như vậy. Anh muốn chuộc lỗi, bù đắp, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nhưng bát nước đổ đi khó hốt lại đầy, chị Lành mỗi ngày chung mâm cơm, chung giường nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng với chồng.
Cô Phương cũng không dễ từ bỏ tình yêu. Cô không chịu được thái độ dửng dưng và thay đổi đột ngột của anh Hậu. Mới hôm qua còn mặn nồng, hôm nay bỗng tránh né, như người xa lạ. Gửi bao nhiêu tin nhắn anh không trả lời, gọi dồn dập Hậu không nghe máy, thậm chí tắt luôn điện thoại. Cuối cùng, anh quyết định chặn số điện thoại và trang mạng xã hội của Phương.
Bà tổ trưởng thuật lại vấn đề vướng mắc ở khu vực mình quản lý cho cấp trên nghe, xin chuyển 1 trong 2 người sang bộ phận khác. Hôm sau, cô Phương được điều động đi ngay. Mọi diễn biến sự việc, chị Lành đều nắm rõ. Từ sau cơn sóng gió, chị có bao nhiêu là tai mắt tình nguyện nghe ngóng giúp đỡ. Mọi người khuyên chị làm hòa với chồng, để bầu không khí trong nhà mát lại.
Chị muốn điều đó, nhưng thật không dễ. Vết thương trong lòng vẫn còn mới quá. Dù vậy, 2 vợ chồng đã bắt đầu rụt rè nói với nhau vài câu đơn giản, như nhắc đóng tiền điện nước, nhờ mua đồ ăn sáng cho con hay thảo luận ai đi dự giỗ, cưới họ hàng. Ngoài nỗ lực của 2 người, ngoài sự hỗ trợ tinh thần của bạn bè, người thân, thời gian sẽ chữa lành các tổn thương, kinh nghiệm sống thường cho thấy như vậy. Và vợ chồng họ cũng đang hy vọng như thế.
Sau “trận sóng thần” càn quét gia đình, anh chồng có vẻ đã hiểu vợ hơn, biết lỗi, biết sợ. Chưa bao giờ anh nghĩ chị Lành - vợ anh - yếu đuối đến thế, cũng chưa bao giờ biết vợ phản ứng mạnh bạo, liều lĩnh như vậy. Anh muốn chuộc lỗi, bù đắp, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. |
Việt Quỳnh