Sau một cơn mê

18/02/2025 - 14:14

PNO - Lựa chọn chia tay là từ phía chị. Chị thấy mình tội lỗi, và chị biết, muốn hết tội, chỉ còn cách vùng thoát khỏi cơn mê.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Biết bao lần anh khổ sở khi ôm chị vào lòng: “15 năm trước em ở đâu?”. 15 năm trước ư? Khi đó chị mới lấy chồng mà. Chị cười trong nước mắt: “Sao anh không lùi bớt 1 năm nữa, 16 năm trước em ở đâu? Lúc đó em còn rảnh rỗi nè”.

Anh mỉm cười chua xót: “Ừ, 16 năm trước, cùng một con đường, cùng một ngôi trường, sao chúng mình không nhận ra nhau”.

Anh chị gặp nhau vừa đúng 7 năm. Buổi tối hôm ấy, chồng chị bị tai nạn giao thông, tài xế say rượu, đâm xe xong bỏ chạy. May mà có anh và vài người đi đường cùng chặn xe tay tài xế say xỉn lại yêu cầu bồi thường, gọi cảnh sát, đưa chồng chị vào bệnh viện... Khi cảnh sát đưa xem giấy tờ tùy thân của chồng chị, anh mới biết nhà chị và nhà anh ở cùng 1 con đường, cách nhau chỉ mấy chục căn.

Chồng xuất viện, chị ghé nhà anh biếu trái cây. Sau đó, không hiểu sao tần suất gặp gỡ tình cờ của họ ngày càng nhiều hơn. Anh chuyển về sinh hoạt ở khu phố nơi chị cũng vừa đăng ký vào đây khi quyết định thôi việc để ở nhà chăm sóc chồng. Chồng chị sống như người thực vật suốt 3 năm, sau khi tỉnh lại, anh bán thân bất toại trên giường từ đó đến nay là 4 năm liên tiếp…

Cứ vậy, họ càng thân hơn khi những dịp lễ, tết, anh phải đại diện đơn vị ghé nhà chị trao quà, động viên. Anh chứng kiến cảnh chị gầy gò, ngày ngày nhẫn nhịn chăm người chồng bán thân bất toại nhưng vẫn giữ nguyên thói bạo hành, chửi mắng, đánh đập vợ, cùng người mẹ chồng trái tính tuổi 80 suốt ngày la mắng con dâu.

Sự nhẫn nhịn này của chị là có nguyên do. Chị vốn là cô bé mồ côi được gả cho người con trai thành phố có nhà to, có ô tô, công ăn việc làm với tương lai rộng mở. Những điều giáo huấn liên tục của mẹ chồng như ám thị chị tin rằng chị phải cố nhẫn nhịn và gìn giữ lấy sự may lắm đó. Chị quên mình dù mồ côi nhưng chị từng là cô gái có nhan sắc, phấn đấu học hành đến nơi đến chốn với 2 bằng cử nhân và có công việc cùng thu nhập không hề thua kém chồng.

Càng tìm hiểu, anh càng thương rồi yêu chị lúc nào không biết. Anh bày tỏ tình yêu thương không chỉ bằng lời có cánh mà còn là những chăm sóc ân cần. Không chỉ là ngày ngày trao chị túi táo, bịch rau, mớ thịt, mà anh còn bỏ công làm lại đường dây điện, thay vòi nước, sửa cái máy bơm… hướng dẫn chị tự trau dồi ngoại ngữ.

Khi mẹ chồng chị mất, cũng là lúc mẹ của anh biết chuyện 2 người, bà can ngăn quyết liệt. Bà gặp chị nói: “2 đứa bậy quá. Trời không dung thứ đâu con!”.

Câu nói của bà khiến chị như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chị quyết chia tay. Nói với các con là nhà to không dọn dẹp xuể, chị bán ngôi nhà cũ ấy, gửi cho 2 con mỗi đứa ít tiền để dành. Chị lẳng lặng mua một căn nhà mới cách xa vài chục cây số và cắt liên lạc với anh.

Mấy tháng đầu, anh tìm kiếm chị khắp nơi. Hàng ngàn tin nhắn qua Facebook, Messenger, Zalo, trên điện thoại di động và cả trong các email. Không cái tin nào được chị hồi âm... Thế rồi mấy tháng nay anh thoát hẳn các trang mạng xã hội sau lời chào cuối: “Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, như em mong muốn”.

Bặt tin anh, chị cũng sửng sốt, nhưng chị biết mình buông tay anh là cách ứng xử phù hợp nhất.

Bây giờ mỗi ngày chị dậy từ rất sớm, nấu nước, pha trà, tắm cho chồng, kéo anh ngồi vào cái ghế mây ưa thích, rối mở di động cho anh chơi TikTok, rồi mới loay hoay làm việc nhà, đan móc len làm quà gửi bạn bè con cháu...

Mạng xã hội cuốn hút anh, anh hết chửi chị, la con, mà quay qua bâng quơ mắng người trong cõi mạng. Những tiếng chửi rủa hình như chị nghe lâu ngày đến quen tai, nhưng nhờ nó mà chị biết đây mới là cuộc sống thật của chị. Chuyện cũ đã qua, bừng tỉnh khỏi cơn mê, chị biết mình vẫn phải tiếp tục bước đi, bởi trên kia là triền dốc cuộc đời của chính chị...

Nguyễn Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI