Hương đã đi công tác một tuần nay. Hàng ngày, tôi chỉ gọi điện một lần, hỏi thăm cô về chuyện công việc, tình hình ăn uống. Tuyệt nhiên, tôi không dằn vặt, tra hỏi Hương chuyện cô đi với ai, đang ở cùng ai nữa…Sau ba năm, tôi hiểu ra, những câu hỏi đó mới khó chịu và gây tổn thương làm sao. Sống với một kẻ tật nguyền như tôi, Hương đã đủ khổ rồi, vậy mà tôi vẫn hung hăng tra tấn tinh thần Hương mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.
Ba năm trước, tôi gặp tai nạn giao thông kinh hoàng, hai chân bị xe tải nghiền nát. Từ một người bình thường, lành lặn, tôi trở thành kẻ tàn tật, phần chân bị cưa cụt tới gần bẹn. Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi phải ngồi xe lăn suốt đời. Đã hai lần, tôi tìm đến cái chết nhưng không thành. Mẹ quỳ sụp dưới chân xe lăn, nức nở: “Mẹ xin con. Con còn muốn chết thì để mẹ theo cùng”.
Những lời đau đớn của mẹ vẫn không khiến tôi quyết tâm sống. Người giúp tôi cân bằng lại tất cả chính là Hương, người yêu tôi lúc bấy giờ. Cho đến khi tôi xảy ra tai nạn, tôi và Hương đã yêu nhau được hai năm và chúng tôi đã bàn tính đến chuyện đám cưới. Sau khi bất hạnh xảy ra với tôi, nhiều đêm, mẹ tâm sự: “Mẹ thương con nhưng cũng thương cái Hương. Con nên xem xét để cái Hương quyết định có lấy con làm chồng hay không. Đừng lấy chuyện mình bị thương tật rồi lấy cái chết ra để ép cái Hương phải làm đám cưới với con”.
Kì thực, kể từ sau khi bị tai nạn, tôi luôn thúc giục Hương chuyện đám cưới. Tôi không cao thượng, bao dung được như mẹ nói. Trong hai lần tự tử của tôi, có một lần tôi tìm đến cái chết là để dọa Hương, cảnh báo cô tuyệt đối không được bỏ tôi vì tôi tật nguyền, để tìm kiếm một hạnh phúc mới.
Một năm sau khi tai nạn kia xảy đến với tôi, tôi và Hương làm đám cưới. Cuộc sống không hề hạnh phúc vì tôi luôn lo sợ mình bị phản bội, bị vợ bỏ. Tôi làm trong ngành kĩ thuật, không cần phải di chuyển nhiều nên sau khi ổn định tình hình sức khỏe và cuộc sống gia đình, tôi vẫn tìm được việc đúng ngành nghề của mình. Do đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, công việc của tôi rất thuận lợi, dù tàn tật nhưng tôi vẫn kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc hôn nhân của mình. Vì thế, tôi muốn Hương ở nhà. Lí do tôi đưa ra là để vợ tôi đỡ vất vả nhưng kì thực, tôi không muốn cô ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người.
|
Hương không đồng ý nghỉ việc ở nhà. Điều đó tôi cũng đã liệu trước bởi vợ tôi đã mất bao năm ăn học, giờ chẳng thể bỏ phí mà ở nhà chăm lo nội trợ được. Tuy vậy, cô cũng đã nhượng bộ bằng cách nghỉ việc tại một công ty tư nhân để xin vào làm ở cơ quan nhà nước, ngày làm 8 tiếng, thời gian cố định, ít phải đi công tác để có thể chăm sóc cho tôi tốt hơn. Mọi chuyện tắm rửa, vệ sinh của tôi đều do một tay Hương lo liệu. Tôi chỉ có thể làm việc và kiếm tiền. Cuộc hôn nhân của chúng tôi còn gặp phải một trở ngại nữa, đó là chuyện chăn gối. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện “trách nhiệm” và “nghĩa vụ” của một người chồng. Mặc dù nhu cầu chăn gối của tôi khá lớn nhưng chuyện bị tàn tật khiến tôi luôn mặc cảm. Thế nên, tôi luôn tránh gần gũi vợ.
Lấy nhau hơn nửa năm, số lần chúng tôi ân ái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dường như cũng biết được suy nghĩ của tôi, Hương không bao giờ chủ động, đòi hỏi chuyện đó. Cô cũng thường nín nhịn, chịu đựng khi tôi giở trò ghen tuông vô lí, vớ vẩn và quá đáng. Việc đầu tiên tôi làm mỗi khi Hương về đến nhà là kiểm tra điện thoại của cô, tôi cũng yêu cầu cô phải cho tôi biết mật khẩu hòm thư, mật khẩu trang cá nhân…tất cả mọi thứ.
Có lẽ, “con giun xéo mãi cũng quằn”, vợ tôi bắt đầu phản kháng. Cô đi đâu, làm gì cũng không gọi điện báo cho tôi nữa. Việc chăm sóc, cơm nước cho tôi, Hương vẫn lo chu đáo, tận tình nhưng cô giữ khoảng cách với tôi. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Mẹ tôi thở dài bất lực. Bà nói: “Con cư xử quá quắt lắm. Cứ thế này, nếu con Hương đòi li hôn thì con cũng không trách nó được”.
Tôi cư xử quá quắt ư? Tại sao tất cả mọi người không nghĩ tới những gì tôi đang phải chịu đựng? Từ một người có thể chủ động làm mọi việc, giờ tôi phải nhờ tới người khác mới có thể đi vệ sinh, mới có thể tắm, mới có thể ra ngoài…Tại sao không ai thông cảm cho hoàn cảnh của tôi?
Vợ tôi nói muốn li thân. Cô muốn sống một mình một thời gian để đầu óc được thoải mái. Tôi nghĩ ngay đến chuyện Hương đã có người khác. Tôi không đồng ý và lại lấy cái chết ra để uy hiếp cô. Cứ thế, gần hai năm trời, vợ chồng tôi luôn sống trong tình trạng căng thẳng. Thi thoảng, tôi còn đánh Hương. Điều đó thật tồi tệ nhưng khi không kiềm chế được cơn giận dữ cùng những nghi ngờ của mình, tôi cứ thế chồm lên để đánh vợ.
Mới đây, Hương đã nói đến chuyện li hôn. Cô bảo: “Nếu anh chết, em cũng đành đi theo”. Hương nói thêm, chúng tôi chưa có con, sống không hạnh phúc nên chia tay là tốt nhất. Nhưng tôi không can tâm, tôi không đành lòng. Tôi nói hãy cho tôi một cơ hội để thay đổi. Hương lần chần, dường như cô sẽ đồng ý nhưng tôi lại không tự tin với chính mình. Liệu tôi có thể thay đổi để sống thật vui vẻ với vợ hay không?
Hoàng Long