Tôi và Vân là bạn cùng phòng dù không cùng quê hay quen biết trước khi vào đại học. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi từ thiện của trường, vì đang cần người ở ghép nên Vân rủ tôi về ở cùng.
Tuy bằng tuổi nhưng nhìn Vân chững chạc, trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Ngay từ năm nhất, Vân đã đi làm thêm để tự trang trải chi phí học tập còn tôi vẫn đều đặn nhận tiền chu cấp hàng tháng của bố mẹ.
|
Tôi và Vân là bạn cùng phòng. Ảnh minh họa |
Vân sống rất sôi nổi, tích cực, ít khi buồn phiền. Khi đã thân nhau, tôi mới biết hoàn cảnh gia đình Vân khá bi đát nhưng nhờ có Tùng – người yêu từ thời phổ thông luôn động viên nên Vân mới cảm thấy cuộc đời đáng sống như thế. Vân kể về Tùng bằng tất cả niềm tự hào và hãnh diện với những dự định tương lai của hai người.
Đối với tôi, một đứa con gái chưa có mối tình vắt vai, nghe Vân kể về người yêu lại càng thêm ngưỡng mộ. Hai năm sống cùng Vân, tôi vui buồn san sẻ từng cung bậc cảm xúc tình yêu của bạn, Vân chẳng giấu diếm tôi chuyện gì cả.
Qua Vân, tôi tự hình dung về Tùng với tất cả đức tính tốt đẹp, bản lĩnh và mạnh mẽ. Bởi vậy, khi Tùng về nước sau thời hạn tu nghiệp, được Vân giới thiệu, tôi cảm thấy không hề xa lạ.
Tùng ngoài đời thậm chí còn tuyệt hơn cả những điều tôi tưởng tượng qua lời kể của Vân. Anh nhẹ nhàng, chăm sóc Vân chu đáo, thậm chí rất tâm lý ngay cả với tôi. Mỗi lần anh sang phòng chơi, đều ý nhị xin phép, không làm gì phiền nhiễu đến sinh hoạt chung. Những ngày lễ, anh tặng quà cho Vân nhưng cũng không quên tặng tôi một bó hoa an ủi bởi biết tôi chưa có người yêu.
Dần dần, chúng tôi thân thiết với nhau, anh thường đến phòng ăn cơm thậm chí ngủ lại. Nếu Vân bận việc thì tôi nấu cơm ăn cùng anh. Áo quần anh để lại nhờ Vân giặt, nếu không bận thì tôi giặt luôn. Tùng hay hỏi ý kiến hoặc dẫn tôi đi chọn quà cho người yêu nhưng anh cũng rất tế nhị lựa chọn cho tôi một thứ vừa ý.
|
Tôi luôn ganh tỵ với hạnh phúc của Vân. Ảnh minh họa |
Có lẽ, thời gian anh gặp tôi còn nhiều hơn Vân vì Vân bận đi làm thêm còn tôi chỉ mỗi việc học. Vân là một người con gái đầy lòng tự trọng, mặc dù Tùng đã đi làm và ngỏ ý muốn chu cấp cho Vân học hành nhưng cô không đồng ý, vẫn đi làm kiếm tiền. Tùng thường than thở, Vân không có thời gian dành cho mình nên rất buồn. Những lúc đó, tôi rủ anh đi xem phim, cà phê hoặc đi nhà sách cho đỡ chán.
Mọi chuyện trôi qua như thế cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp, Tùng và Vân bàn chuyện tổ chức đám cưới, lúc này tôi mới thấy lòng lao xao. Nghĩ đến chuyện hai người về chung một nhà, Tùng sẽ thuộc về Vân mãi mãi mà tôi khó chịu trong lòng. Trái tim mách bảo, tôi đã yêu Tùng, không muốn san sẻ anh cho bất kì ai cả.
Vân không hề hay biết điều đó, vẫn vô tư nhờ tôi tư vấn chuẩn bị đám cưới trong khi bên ngoài tôi vẫn rất nhiệt tình nhưng trong đầu đang suy nghĩ cách để “phá đám”. Trước đám hỏi khoảng hai tuần, tôi hẹn Tùng để nói chuyện. Tôi đã bịa ra một câu chuyện kinh khủng: Vân đã từng nhờ tôi đưa đi phá thai trong thời gian Tùng ở nước ngoài, trước đây, tôi không dám nói nhưng giờ hai người sắp cưới, tôi thấy thiệt thòi cho anh nên mới bày tỏ.
Khỏi phải nói anh choáng váng như thế nào, anh tin lời tôi nói bởi tôi là bạn thân của cả hai. Ngay sau đó, anh tìm Vân để nói chuyện phải trái, nghe đâu hai người đã có một trận cãi vả nảy lửa. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Vân vì quá sốc, mất bình tĩnh khi lái xe nên bị tai nạn không qua khỏi.
|
Tùng luôn nhớ đến Vân. Ảnh minh họa |
Sau đám tang của Vân, Tùng suy sụp rất nhiều, tôi còn khuyên anh đừng kể chuyện đó cho ai biết để giữ gìn sự trong sạch cho Vân. Vân mất đi, Tùng chỉ còn một chỗ dựa tình cảm là tôi – người hiểu anh không kém gì người yêu đã mất. Anh sống dật dờ, ảm đạm đến khi gia đình hối lấy vợ và vun vào với tôi, anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Trước đó, nếu không vì mẹ anh khóc lên khóc xuống, có lẽ, anh đã chọn con đường đi tu để giải thoát.
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân của tôi không khác gì ngục tù khi tôi có được cái xác của Tùng trong khi hồn của anh đã chết theo cùng Vân. Anh lặng lẽ sống bên tôi như một cái bóng, anh chỉ nhớ những gì thuộc về Vân. Tất cả những gì họ có với nhau quá sâu nặng, thậm chí, đôi lần anh còn hạch sách tôi chuyện Vân có bầu năm xưa là thật không. Dù không nói ra nhưng có lẽ phần nào anh cũng đoán được sự thật.
Anh dày vò, ân hận vì quá nóng nảy mà khiến người yêu phải chết tức tưởi. Sau cái chết của Vân, anh đến tạ tội với gia đình và hứa sẽ thay Vân chăm sóc gia đình. Bởi thế, tiền lương anh làm ra, chỉ tiêu một nửa, một nửa để nuôi em Vân ăn học.
Khi trở thành vợ anh rồi, tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện đó. Ngay cả khi ăn nằm với tôi, anh cũng khô khan như que củi. Suốt ngày, sau giờ làm, anh chỉ biết tụng kinh niệm phật, thậm chí còn ăn chay trường.
|
Tôi và Tùng không nói chuyện được. Ảnh minh họa |
Còn tôi, dù cứng rắn tới đâu, khi anh chạm vào người, những lời Vân từng kể về chuyện ân ái giữa hai người cứ hiển hiện ra trước mắt. Cuộc sống “đồng sàng dị mộng” khiến tôi rất mệt mỏi và chán nản. Cố gắng lắm, tôi mới mang bầu được nhưng không giữ được con.
Hầu như giữa tôi và Tùng đã không thể nói chuyện sau khi Vân mất, hình ảnh cô ấy cứ lẩn quẩn, ám ảnh bên tôi. Giờ đây, tôi chỉ biết lên chùa, cầu cho linh hồn Vân siêu thoát để tôi có thể sống tiếp những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
Giao Linh