Sau đỉnh cao

18/11/2015 - 08:58

PNO - Chồng đàng hoàng, yêu vợ con và em cũng yêu anh ấy, con cái tạm đủ, công việc, nhà cửa đều ổn, nhưng em lại không thấy mình hạnh phúc hơn.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em hiện đang trong trạng thái gần như trầm cảm. Em đã có gia đình. Chồng em là người em yêu và phải mất sáu năm anh ấy mới thuộc về em. Em có con gái nhỏ hai tuổi, thêm đứa con riêng của chồng sáu tuổi.

Công việc của em lương cao, do em đã có nhiều năm phấn đấu, nhưng cũng nhiều áp lực. Vị trí hiện tại trong công ty khiến em ngày nào cũng phải lo doanh số, rất căng thẳng. Giờ em cũng không biết mình đang muốn gì nữa.

Chồng đàng hoàng, yêu vợ con và em cũng yêu anh ấy, con cái tạm đủ, công việc, nhà cửa đều ổn, nhưng em lại không thấy mình hạnh phúc hơn. Nhiều lúc em thấy mệt mỏi, cáu gắt, hay quên và suy nghĩ không mạch lạc, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Chồng em bảo em thực sự thích gì thì cứ làm điều đó, em cũng chẳng biết nói sao. Có khi em nghĩ quẩn muốn nghỉ làm để lo gia đình, nhưng lo gì thì em cũng chẳng biết! Ai cũng nói là phải tạo được không khí ấm áp, tươi vui trong gia đình, nhưng em thấy đó là việc quá sức mình.

Chồng em vốn được vợ cũ chiều chuộng, sau đó em chiều chuộng còn hơn vậy, nên giờ nếu gia đình không êm ấm là em có thể vuột mất anh ấy. Mọi thứ đều mong manh như trước bờ vực thẳm, em gần như kiệt sức, không biết phải làm sao…

Thanh Hân (TP.HCM)

Sau dinh cao
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Hân mến,

Em đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua, từ cố gắng chinh phục người mình yêu thương, cố gắng xây dựng gia đình mình ấm áp hơn gia đình cũ của người ấy, cho đến cố gắng trong sự nghiệp để có được lương cao, vị trí tốt. Những cố gắng ấy thật đáng trân trọng.

Tuy nhiên, em cần nhận thức rõ rằng, thời điểm hiện tại em đang ở trên một đỉnh cao, những kết quả đạt được đang ở mức tốt - có thể gọi là tốt nhất, nếu không biết chủ động dừng lại, củng cố, thư giãn, thì hoặc là em sẽ đứt phựt như một sợi dây đàn căng quá mức, hoặc những kết quả đó sẽ đổ vỡ mà mình không đủ sức gìn giữ điều gì.

Chủ động dừng lại như thế nào là do em cân nhắc cụ thể mọi việc. Trong hai chuyện: gia đình hay công việc, chuyện nào là quan trọng hơn đối với em, thì ưu tiên cho chuyện đó.

Với Hạnh Dung, gia đình là quan trọng, đổ vỡ rồi thì rất khó xây dựng lại, nên ưu tiên gia đình, gìn giữ bản thân mình trong gia đình ấy.

Em có thể xin nghỉ phép một thời gian, thư giãn, lo công việc nhà, hoặc đơn giản không làm gì cả, tự cho phép mình nghỉ ngơi sau một thời gian dài căng thẳng lo toan. Em có thể phải chấp nhận giảm bớt mục tiêu trong công việc, chia sẻ bớt công việc (và chấp nhận chia sẻ cả thành công cho người khác).

Khi có thời gian, hãy ưu tiên cho sức khỏe của mình. Một số triệu chứng tinh thần của em có thể do stress trong công việc, cần được bác sĩ chuyên khoa khám và điều trị, không nên cố gồng lên vượt qua nó. Hãy huy động sự giúp đỡ của nhiều người: bạn bè, con, cha mẹ, cả nhân viên y tế và các loại hình giải trí nếu cần thiết.

Hạnh Dung có cảm giác em dành quá ít thời gian cho bản thân. Em phải nhớ, mình mà gục xuống thì những gì mình mang vác trên lưng cũng đổ vỡ theo, không thể khác.

Chồng con, gia đình là để yêu thương và chia sẻ, không phải để tôn thờ, để cung phụng, để phục vụ. Em hãy xem lại có phải đã vắt kiệt mình để tạo dựng hình ảnh hoàn mỹ trong gia đình và trong công việc?

Sau đỉnh cao đó, nếu không dừng lại, sẽ là lao dốc, là vực thẳm - quy luật tất yếu là như thế. Mong em bình tĩnh và tìm thấy an vui trong việc dừng lại đúng thời điểm cần thiết.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI