Công ty anh có thực tập sinh mới, một cô gái trẻ, xinh xắn, năng động. Ngay hôm mới vào, Quỳnh đã "đốn tim" đám đàn ông khô khan của phòng bằng một bài hát ra mắt ngọt như mía lùi.
Trùng hợp làm sao, đấy là bài anh rất thích. Tự nhiên anh như bị tiếng sét ái tình, mê Quỳnh từ cái nhìn đầu tiên. Hôm ấy, anh gửi lời kết bạn với lời chào hỏi mở đầu: "Có thắc mắc gì trong công việc cứ nhắn anh hỗ trợ".
Chẳng ai biết anh thích cô gái trẻ trung mới vào, vì anh đã có vợ đẹp, con xinh. Cả phòng từ trước tới nay luôn ngưỡng mộ gia đình yên ấm của anh. Anh chỉ việc đi làm, nhà cửa con cái vợ lo, đến cả cơm trưa cũng do vợ nấu. Mọi người hay nói mơ ước có cuộc sống vẹn tròn như anh.
Anh không dám công khai bày tỏ tình cảm với Quỳnh, nhưng anh nghĩ về cô mỗi ngày. Hôm nào Quỳnh nghỉ làm là anh bồn chồn, khó chịu. Có mấy lần, để kiếm cớ mua trà sữa cho cô mà anh mời cả phòng. Trong công việc, trước giờ anh nổi tiếng khó tính, nhưng bây giờ nhiều khi anh cho qua, để cô gái kia không áp lực.
|
Anh nhận ra mình đã ngoại tình tư tưởng (ảnh minh họa) |
Bàn làm việc của Quỳnh ngay phía trước bàn anh, nhất cử nhất động của cô ấy đều trong tầm mắt anh. Cũng chính vì vậy mà anh rung động với cái cách Quỳnh thoải mái soi gương, tô son, cách cô ấy reo vui khi khám phá một điều gì mới.
Có hôm anh lén nhìn Quỳnh hồn nhiên ăn trái táo trong giờ nghỉ giải lao. Bao lâu nay anh ngỡ vợ con là số một, vậy mà giờ đây anh như sống lại những ngày còn trẻ, nhiệt huyết, muốn yêu đương một cách nồng nhiệt, tự do.
Từ ngày Quỳnh xuất hiện, anh đi làm về trễ hơn, ít trò chuyện cùng vợ hơn. Tâm trí anh để hết vào dáng hình của người con gái trên công ty. Anh tìm hiểu xem các cô gái trẻ thích gì, đang xem phim gì, thích ăn uống ra sao… Có hôm vợ chủ động hâm nóng tình cảm gối chăn, nhưng anh quay vào trong, kiếm cớ mệt, dự án nhiều nên đang căng thẳng. Ngay lúc đó anh có cảm giác tội lỗi với vợ, anh nhận ra mình đang ngoại tình tư tưởng.
Dù thích Quỳnh rất nhiều, nhưng anh không dám bày tỏ ra. Ở phía Quỳnh, cô chỉ coi anh như một đồng nghiệp, một người anh không hơn không kém. Đôi lúc anh đã nghĩ, chỉ cần một chút bật đèn xanh từ Quỳnh, chắc chắn anh sẽ không thể cưỡng lại được một cuộc phiêu lưu.
Nhưng thực tế thì Quỳnh đã có bạn trai. Anh buồn vô cùng khi thấy cô gái mình thích leo lên xe một anh chàng trẻ trung, choàng tay ôm eo tình tứ. Mấy ngày sau khi nhìn cảnh ấy, anh thẫn thờ, đầu óc trên mây. Người cùng phòng thì tưởng anh có chuyện gì không ổn ở nhà, người ở nhà thì tưởng công việc của anh trục trặc.
Sau đó anh mệt cả tuần. Anh chán chường nên đi "chén chú chén anh" với bạn bè, hút thuốc lá liên tục, ăn uống thì bỏ bữa... Tận tới hôm thân thể suy nhược quá mức, sốt run người phải nhập viện, anh mới hiểu mình đã bệ rạc như thế nào.
Vợ anh vào chăm chồng mấy ngày hôm ấy, con cái sau giờ học cũng ghé thăm và làm đủ trò cho anh vui. Đồng nghiệp xách bánh trái vào thăm, duy chỉ người anh mong gặp nhất là Quỳnh thì không thấy. Anh nghe đồng nghiệp nói rằng Quỳnh đã kết thúc kỳ thực tập, vừa đi chơi nước ngoài với bạn trai. Công ty lần này không tuyển bổ sung nên cô ấy sẽ tìm việc nơi khác. Bữa trước Quỳnh cũng đã chia tay cả phòng...
|
Vẻ ngoài rạng rỡ của cô gái trẻ hớp hồn anh (ảnh minh họa) |
Anh thấy mình trống rỗng, tựa như một niềm vui bé nhỏ vừa vụt qua, cảm giác tuổi trẻ đầy ngông cuồng, nổi loạn vừa ghé ngang đã chính thức biến mất. Nhìn qua góc giường, anh thấy vợ đang gọt trái cây, vẫn cằn nhằn rằng anh lớn rồi mà không giữ gìn sức khỏe, sau này phải mang cơm nhà đi ăn, công việc có mệt mỏi thì cần san sẻ với vợ… Qua làn tóc lòa xòa bên má vợ, anh thấy cô ấy gầy hẳn đi, bàn tay nổi gân xanh, 2 đứa con thì nhao nhao đòi mẹ về nấu miến gà vì chúng đang thèm.
Anh nhớ lại cách đây hơn chục năm, vào cái thời khó khăn, khi anh cố gắng ổn định công việc, vợ anh là hoa khôi xinh nhất nhì chỗ làm cũ, mãi anh mới "tán đổ" được nàng. Giờ cô ấy làm vợ, là mẹ; thời gian bào mòn mọi thứ, từ sự trẻ trung của vợ, cho đến cả sự chung thủy, tử tế của anh.
Phút xao lòng giấu giếm của anh không ai biết, nhưng thâm tâm anh đang dằn vặt. Thật may anh không có cơ hội nào, nếu không, anh sẽ đánh mất tổ ấm chính mình đã dành cả một đoạn đời dài vun đắp. Ngay lúc ốm yếu này, anh thấy mình vừa hèn, vừa tồi tệ...
T. Hương