Sau 3 tháng "săn mồi", chàng đã bại dưới tay tôi

19/01/2016 - 08:02

PNO - Tôi được ví như chú tắc kè hoa có thể biến đổi mọi tính cách để thích ứng với hoàn cảnh. Vì thế anh đã sớm sa cơ lỡ bước...

Tôi là cô gái phố nhí nhố, ham chơi, nhưng nhiều tài lẻ. Một trong những tài lẻ của tôi là đi săn. Nói đi săn thì hơi quá, nhưng có chàng trai nào lỡ lọt vào mắt xanh của tôi thì chắc chắn anh ấy sẽ không còn cách nào trốn thoát.

Ở nhà, tôi luôn bị mẹ càu nhàu vì ngủ dậy muộn, lại lười biếng. Nấu nướng khá ngon nhưng rất ít khi đụng tay đến nó, chỉ khi có động lực. Quần áo nếu không ai giặt thì nhất quyết người cuối cùng cũng không phải là tôi. Đã vậy, lại còn hay lý sự ngang, chẳng chịu lấy chồng như mong muốn  khiến bố mẹ tức điên nhưng không làm gì được. Tôi ngẫu nhiên trở thành thành phần yêu thương nhưng vô cùng bất hảo của bậc phụ mẫu nhà tôi.

Thế gian được cái này mất cái kia, bù lại sự chăm chỉ cần có của một cô thiếu nữ cần có, thì ông trời lại cho tôi một nhan sắc tinh khôi với độ tinh anh nhiều mánh khóe đến mức khó cưỡng.

Sau 3 thang
Tôi được ví như chú tắc kè hoa có thể biến đổi mọi tính cách để thích ứng với hoàn cảnh. (Ảnh minh họa)

Áp dụng triệt để lợi thế này, nên cứ hễ đặt một chân ra đường ai ai cũng yêu mến. Anh hàng xóm luôn chờ chờ để được nói chuyện với tôi vài câu trước khi đi làm, anh lao công thu gom rác không quên cười với tôi mỗi tối khi tôi xách rác ra và mời anh cốc nước. Anhh xe ôm cuối ngõ thì chẳng bao giờ lấy tiền tôi nếu nỡ xe tôi có hỏng. Và mấy anh cùng cơ quan nhìn tôi như thần tiên tỉ tỉ vì tôi vừa chăm, vừa ngoan lại ăn nói hiền từ...

Nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý. Đã thế mới 27 tuổi đầu mà bậc mẹ cha tôi cứ thúc giục cưới tối ngày, trong khi người yêu thứ 8 tôi mới chia tay cách đây nửa tháng...

Hôm đó, vào một chiều đông ấm áp có chút tia nắng vàng chói chang. Trong khi điệp khúc cáu bẳn "chuyện chồng con" bố mẹ đang tiếp diễn và to và nhức nhối hơn bất cứ thứ âm thanh gì. Tôi đang ôm đồm đống sách vở ra quán cà phê để ôn cho bài thi triết cao học vào hai tuần sau.

Thú thực lý thuyết nhuốm nhoám và chẳng hiểu gì. Tôi ra đây ngắm nghía cảnh sắc là chính.

Bỗng, nhìn qua ô cửa kính tôi thấy chàng, một chàng trai khá ấn tượng, có khuôn hình giống với nhân vật truyện ngôn tình mà tôi mới đọc đêm qua. Anh đang trao đổi công việc với hai đối tác. Đó là lần đầu tiên tôi thấy tim mình rung động. Trông chàng thật hấp dẫn cặp kính dày đầy thư sinh và quyền lực.

Từ trước đến giờ, dù trải qua ngót nghét chục mối tình nhưng hưa một chàng trai nào làm tôi ấn tượng với tôi ngay từ đầu như thế. Tôi chính thức yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau 3 thang
Chẳng mấy chốc mà anh đã cắn câu (Ảnh minh họa).

Và thế là, ngay lập tức, quyển vở Triết học của tôi chi tiết kế hoạch được vạch ra một cách bài bản kế hoạch tác chiến với chàng trai đối diện. Thương thay, chàng đã trở thành chàng trai xấu số lọt vào mắt xanh của tôi!

Thăm dò, tôi biết chàng 30 tuổi, đang là trưởng phòng của một công ty ngay cạnh quán cà phê này, chàng thường xuyên đến quán vào 6-8 giờ sáng mỗi ngày và chọn duy nhất chỗ có thể nhìn ra chiếc hồ rộng thênh thang và nhiều cây cối. Và thế là mỗi sáng, thay vì ngủ nướng đến tận 8-9 giờ như bình thường thì tôi đã có động lực dậy từ 6 giờ chải chuốt sao cho thật tự nhiên và bắt đầu có thói quen đi uống cà phê vào mỗi buổi sớm như ai.

Chọn đúng chỗ ngồi, thẳng tầm ngắm của chàng, làm bộ đúng nghĩa một cô gái chăm chỉ và ngoan hiền. Và dù, thông minh và lạnh lùng đến đâu thì cuối cùng chàng cũng đã phải chú ý đến tôi. Và thế là, sau nửa tháng miệt mài, cuối cùng chàng cũng chính thức cắn câu:

- Chào em, hay thấy em ở đây? anh ngồi cùng bàn được không?

Hóa ra hắn cũng không rát gái như tôi nghĩ, tôi lạnh lùng nhìn lên, tôi hiền từ đáp:

- Vâng ạ! anh cứ ngồi đi, em chuẩn bị đi bây giờ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI