Sau 2 năm hôn nhân, người vợ trẻ phải nằm một mình trên chiếc giường cưới

19/04/2018 - 06:30

PNO - Người đàn ông cách đây 2 năm đã nắm lấy tay N, dẫn về nhà anh lại đang nằm ở 1 chiếc giường khác ngay bên cạnh N. Nhưng anh ấy không còn là chồng N nữa.

N và anh yêu nhau sau 5 tháng gặp nhau. Mới đầu N chẳng thích anh chút nào! Cũng không có ấn tượng gì cả, anh không nổi bật, không đặc biệt như những người đàn ông khác đang theo đuổi N.

Ấy vậy mà N lại chọn anh là người cùng ký tên trên tờ giấy kết hôn, à mà không phải! Có lẽ N lấy anh vì dính bầu?

Chắc bây giờ những cuộc hôn nhân như vậy đã chẳng còn lạ lẫm hay là vấn đề gì đó to tát cả. Nhưng nếu như cuộc hôn nhân ấy có tình yêu giữa 2 người thì nó sẽ khác hoàn toàn với những cuộc hôn nhân khác.

Sau 2 năm hôn nhân, ngày hôm nay N nằm trên chiếc giường cưới của mình nhưng lại chỉ có 1 mình. Và người đàn ông cách đây 2 năm đã nắm lấy tay N, dẫn về nhà anh lại đang nằm ở 1 chiếc giường khác ngay bên cạnh N. Nhưng anh ấy không còn là chồng N nữa.

Anh chưa bao giờ nói với N rằng anh yêu N, và cũng chưa 1 lần anh nói "Em làm vợ anh nhé". Hai người đến với nhau nhanh chóng qua những lần quan hệ. Tuổi trẻ yêu là khám phá. Và kết quả là những thứ không thể tránh được...

Sau 2 nam hon nhan, nguoi vo tre phai nam mot minh tren chiec giuong cuoi

Sau 2 năm hôn nhân, ngày hôm nay N nằm trên chiếc giường cưới của mình nhưng lại chỉ có 1 mình. 

N nói với anh N mang bầu. Anh dắt N về nhà anh và nói với bố mẹ anh làm đám cưới nhanh trong vòng 1 tháng.

Bố đã từng hỏi con gái những câu đại loại như: “Nó có yêu con không? Gia đình nhà nó ra sao? Con có thấy hối tiếc gì không?”... Mọi câu trả lời với N vào lúc ấy đều không còn quan trọng nữa. Bởi cái N quan tâm duy nhất trong đầu không phải tình yêu của anh mà là đứa con trong bụng N nó sẽ có 1 gia đình đủ bố và mẹ.

Nhưng N sai rồi. 2 năm sống với chồng, N chợt nhận ra rằng N giống như 1 chiếc áo mà anh mua nó nhưng không phải vì anh yêu nó hay thấy nó phù hợp với anh. Mà chỉ bởi anh muốn cái món quà khuyến mại đi kèm nó bởi nó là của anh.

Hôn nhân không tình yêu là những lần anh nóng giận nhưng lại chẳng thể nương tay với người anh gọi là vợ. Là những lần anh tính toán đâu là đồ của anh và của N, đâu là lương anh và lương N. Là những lần 1 mình N đi khám thai và chi trả mọi thứ viện phí. Là phải gồng mình lên gánh vác mọi thứ mà đáng nhẽ ra N sẽ được chồng chia sẻ cùng.

Và vì vậy, N trở nên là 1 người đàn bà hi sinh vì chồng. Là N muốn bao bọc cả thể giới vì chồng. Vì N thương anh và yêu anh, yêu cuộc hôn nhân này... nên N sẽ làm mọi cách để khiến nó tốt hơn, nhẹ nhàng hơn và để anh không phải lo nghĩ về chuyện sẽ phải chăm lo cho 1 người vợ và 1 đứa trẻ như thế nào. Là vô vàn nước mắt - sự chịu đựng và kìm nén bởi 1 chữ "Yêu".

N lao đầu vào kiếm tiền bất chấp đúng sai. N giấu diếm mọi khó khăn của mình và chỉ để cho anh thấy N lúc nào cũng ổn và là người đàn bà sống độc lập và tự chủ!

Từ ngày lấy nhau, N nhớ mãi những ngày N ở nhà trông con nhỏ, ngửa tay xin anh tiền chợ. Anh đưa N tờ 50-100 ngàn đồng. Những khi ấy, N tự thấy thật bất tài vô dụng. N muốn đi làm, muốn kiếm tiền để sẽ không bao giờ phải thấy cái cảm giác khó chịu của anh khi mở ví đưa N tiền- hoặc cái giọng càu nhàu của anh khi hỏi N tiêu hết bao tiền và sao nhiều thế?

Và 2 năm ấy hầu như N chưa bao biết công việc anh đang làm một tháng được bao nhiêu tiền và N được tiêu bao nhiêu. N cứ thế làm mọi cách để không bao giờ N phải ngửa tay xin tiền chồng. Khi N như vậy, cô cũng thấy chồng thoải mái hơn.

N buôn bán, làm ăn và vướng vào nợ nần. Tất nhiên khi N chẳng thể gồng lên được nữa nên cô đành buông.Và lúc đấy N chợt nhận ra rằng: Tiền mang lại cho N cuộc sống hạnh phúc bên chồng. Nhưng N là đứa không có tiền nữa thậm chí là trắng tay thì N cũng sẽ mất hạnh phúc.

Sau 2 nam hon nhan, nguoi vo tre phai nam mot minh tren chiec giuong cuoi

N chẳng tiếc những gì đã qua. N chỉ tiếc thanh xuân này N bên chồng bằng 1 sự hi sinh nhưng lại không được anh đáp trả bằng tình yêu. Ảnh minh họa

Ngày hôm nay, N đọc tờ đơn ly hôn chồng viết. Cái lý do khiến N chẳng biết nên cười hay khóc hay phải dùng bao nhiêu buồn tủi bấy lâu để giãi bày: “Vì vợ tôi nợ nần quá nhiều và gia đình tôi không chấp nhận nổi nữa nên tôi mong toà án giải quyết ly hôn cho vợ chồng tôi". Tờ đơn ly dị của chồng đã kết thúc 2 năm hôn nhân của vợ chồng N.

N chợt nghĩ có bao giờ anh hỏi bản thân mình rằng những bữa cơm anh ăn, những đồ đạc trong nhà vì sao mà có, khi vợ anh 1 tay phải trông con suốt 16 tháng trời vừa đi làm vừa đi thuê người bế con, vừa phải cóp cả tiền để thỉnh thoảnh về quê với đồng quà tấm bánh. Hay thậm chí khi bố mẹ chồng hỏi vẫn có 1 -2 triệu đưa tay.

N chẳng tiếc những gì đã qua. N chỉ tiếc thanh xuân này N bên chồng bằng 1 sự hi sinh nhưng lại không được anh đáp trả bằng tình yêu. Là khi N nhận ra rằng anh sẵn sàng buông tay N cho dù N có cần chồng như thế nào. Vậy thì, thôi, duyên này N trả hết rồi nên N chẳng tiếc nuối gì nữa. N chỉ mong, nếu có 1 người con gái nào đó đến sau N và được làm vợ anh, xin anh hãy hết lòng yêu thương cô ấy.

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI