Em vốn là em gái của thằng bạn thân. Khi tôi học lớp 10, em vừa mới sinh ra đời. Nhưng bẵng đi 20 năm tôi lăn lộn với cuộc đời, hết đi bộ đội đến làm tay buôn bán bất động sản, rồi lấy vợ, em cứ thế nhẹ nhàng lớn lên thành một thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp với đôi mắt ươn ướt, làn da trắng hồng và đôi môi đỏ mọng lúng liếng.
Trong một lần tới nhậu với anh trai, tôi say và ở lại nhà em. Đêm đó, cái gì đến sẽ đến, tôi và em đã không kiềm chế được và đi quá giới hạn. 2 tháng sau em có bầu. Không như những người đàn ông khác giấu vợ để nuôi nhân tình và con riêng, tôi yêu em và tôi muốn em danh chính ngôn thuận trở thành vợ hai. Vì vậy, tôi dắt em về nhà nói rõ sự tình với vợ mình để cô ấy chấp thuận.
Tôi vốn làm ra tiền và là người cầm cương trong gia đình nên mọi việc nhanh chóng được chấp nhận, mặc dù vợ cả vẫn khóc dấm dứt, em thì mặt buồn rười rượi. Còn tôi, ông bà ta thường nói "Trai thương vợ bé, gái nhớ chồng xưa", tôi vui mừng và cưng nựng em từng chút. Ngày sắp sinh, em nói ước gì sinh xong em có một căn nhà để ở, chỉ nghĩ đến cảnh con cái nheo nhóc trong căn nhà trọ nóng nực, tù túng em sợ. Em thở dài.
|
Những tưởng cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu sẽ bền vững. Ảnh minh họa |
Tôi im lặng, giấu em tiết kiệm tiền từ những dự án mà tôi bán thành công, vay mượn thêm, tôi mua một căn nhà ở đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP. HCM. Tôi sắm đầy đủ mọi thứ từ nội thất trong nhà cho đến trang trí phòng của con, của hai vợ chồng. Ngày em sinh từ bệnh viện về, tôi dẫn em đến thẳng nhà mới để dành cho em điều bất ngờ. Mẹ em cứ trầm trồ khen ngợi. Em từ ngạc nhiên đến hạnh phúc trào nước mắt.
Có thêm vợ, thêm con và em cũng chính là động lực để tôi nổ lực thành công. Em chỉ việc ở nhà chăm con và làm việc nhà, mặc dù cô ấy vốn học chuyên ngành tiếng Trung. Khi con gái mới được 2 tuổi, em lại cấn bầu và một bé trai tiếp tục ra đời. Lúc này, tôi đang là một tay bất động sản có tiếng, có uy tín nên luôn bận rộn với nhiều dự án lớn, tiếp khách, hội họp... Tôi lại phải chạy đi chạy lại giữa hai nhà nên không dành nhiều thời gian cho em. Để có người đỡ đần em trong mọi việc, tôi mướn một cô giúp việc, cũng vì thế mà em khá thảnh thơi chát chít, tám chuyện trên điện thoại. Đó cũng chính là khởi nguồn cho bi kịch cuộc hôn nhân vốn đang ấm êm của chúng tôi.
Nhiều đêm đang lơ mơ ngủ, điện thoại em sáng lên báo hiệu tin nhắn, cầm lên tôi thấy toàn tiếng Trung, hỏi thì em nói ở nhà rảnh rảnh nói chuyện tào lao với người Trung để rèn luyện ngoại ngữ luôn, lâu lâu không dùng lại quên mất.
|
Em đã muốn bứt phá khỏi cuộc hôn nhân ngay khi quen người đàn ông ấy. Ảnh minh họa |
Mặc dù, tôi chẳng biết tí gì về ngôn ngữ này vậy, nhưng nghe em nói vậy tôi lại càng cảm phục ý chí vươn lên của em. Vì vậy, tôi ủng hộ hết mực, còn mua sách dạy tiếng Trung, mua đĩa, tải các phần mềm dạy tiếng Trung cho em học thêm...
Thế rồi, một sự việc quá đỗi bất ngờ, một nỗi đau quá lớn đến thẫn thờ...!
Chỉ với một dòng tin nhắn của em “Em đi xa rồi, đừng tìm em nữa” rồi chặn hết mọi hướng liên lạc từ zalo, face, điện thoại... Trời đất như sụp đổ. Tôi cuống cuồng tất tả chạy đi tìm ngược tìm xuôi, tìm bên cả nhà ngoại và bạn bè thân cận... cứ mong sao đó là trò đùa ác ý của em nhưng bặt vô âm tín khi em đã cố tình trốn đi.
Mệt mỏi, bơ phờ, tôi lê bước trở về, lúc đó nghe chị giúp việc kể lại, ở nhà cô ấy thường xuyên nói chuyện với một người đàn ông bằng tiếng Trung, mỗi lần người ấy gọi qua video cô ấy vào phòng đóng chặt cửa lại rúc rích mấy tiếng đồng hồ mới thôi.
Quá hận nhưng tôi đành một mình nuôi hai con. Còn vợ cả cũng dọn ra ở riêng ngoài quán để tiện cho việc buôn bán, một mình tôi phải chạy đi chạy lại trông coi cả hai ngôi nhà trống hoác.
Thế rồi, khi con gái đầu học lớp 10, con trai sau học lớp 7, cũng là 16 năm em bỏ đi... Em chủ động thông báo tháng 10 em về.
|
Tôi nên làm gì để lòng bớt dậy sóng để tha thứ cho cô ấy, cũng là làm liền vết thương cho mình. Ảnh minh họa |
Tôi dửng dưng. Em về, tôi không hề hỏi han cuộc sống của cô ấy sao, vì sao lại ra đi... Bởi với tôi, giữ người ở lại chứ không giữ người đã ra đi. Trước mặt tôi là một người phụ nữ nhếch nhác, tàn tạ với chiếc ba lô rách nát. Tôi định nhếch mép "Ôm mộng đi nước ngoài, giờ đã thỏa mãn chưa, cô nhìn lại chính mình xem". Chưa kịp nói gì, tôi mơ hồ nhận ra trong ánh mắt buồn bã ấy có lỗi do tôi.
Thì ra tôi đã nhầm khi cứ nghĩ mình lo đầy đủ vật chất là được, trong khi không hiểu chia gì chứ chia sẻ tình cảm khiến con người ta đau đớn nhất. Em luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng mỗi khi tôi ở bên vợ cả. Em lấp khoảng trống bằng cách chat chít. Người đàn ông Trung Hoa đó ngọt ngào từng lời ăn tiếng nói, tinh tế, lãng mạn khiến em ngã lòng.
Em giấu tôi đi làm hộ chiếu, dành dụm tiền bạc... Nhưng qua đó, em mới bẽ bàng nhận ra mình bị lừa, một mình cô nô lệ tình dục cho cả nhà anh ta, gồm mấy anh em và cha già 70 tuổi... Sau đó một thời gian, họ bán em cho một động bán dâm. Em may mắn trốn thoát và làm osin cho một nhà nhà nọ để dành dụm tiền về. Cô khóc lóc xin tôi tha thứ và mong bỏ qua để các con được có mẹ.
Ngẫm lại, cuộc đời em bẽ bàng như thế cũng do một thằng đàn ông đa mang như tôi. Nhưng nỗi đau 16 năm, tôi luôn cảm giác như bị đâm sau lưng vẫn đang hiện hữu. Và khi hôn nhân đã rách nát thì có vá lại cũng chỉ là những mảnh ghép rời rạc mà thôi. Tôi nên làm gì để lòng bớt dậy sóng và đón nhận cô ấy, dù vì tình hay vì nghĩa cũng muốn một lần rộng lượng tha thứ cũng là để làm liền vết thương của chính mình.
Nguyễn Nam