Sao phải nhốt mình trong nhà?

07/02/2020 - 05:28

PNO - Hằng, bạn tôi sinh con đã hơn một năm mà cái bụng vẫn… chình ình như đang mang bầu. Hằng mua đai quấn nóng, máy mát-xa, máy chạy bộ… hè hụi tập luyện. Món nào Hằng cũng làm ba mớ rồi bỏ vì lâu lắc, mất công quá.

Mỗi khi đi làm, đi dự tiệc, Hằng khổ sở thử hết áo này tới áo kia, nhưng chẳng áo nào có thể giúp che đi cái bụng quá khổ. Áo ôm thì lộ rõ vòng hai phì nhiêu, áo rộng thì lại giống đang mặc áo bầu… Mỗi lần đứng trước tủ áo, Hằng đã muốn stress.

Ành minh họa
Ành minh họa

Hôm qua tôi tới thăm, Hằng đang ôm con, mặt đẫm nước mắt. Nhà cửa bề bộn chén bát và quần áo dơ. Hỏi chồng đâu, sao buồn bã thế này? Hằng nói mới cãi lộn xong, đi nhậu mất rồi. Hằng kể lúc vợ chồng đang vui vẻ nói chuyện phiếm, chồng nhìn Hằng từ trên xuống rồi lắc đầu, nửa đùa nửa thật bảo: “Cái bụng em nhìn khiếp quá. Em làm sao thì làm, để cái bụng chình ình vầy hoài là anh ly hôn à. Vợ vầy sao dám chở ra đường. Mới một con mà tàn thấy sợ”. Hằng chạm tự ái nên nổi cơn điên, vợ chồng cãi lộn tưng bừng. Hằng nói như mếu: “Thằng chả nói chơi nhưng có khi là thật mày ạ. Tao nhìn tao còn thấy chán, huống chi chả”.

Hỏi Hằng tập luyện ra sao? Hằng nói cầm máy mát-xa mươi phút đã mỏi tay. Còn chạy bộ, mươi phút đã bỏ đó đi giặt giũ, nấu cơm, rồi con khóc, con đòi ăn… Tôi hiểu ra, Hằng bù đầu vì việc nhà và chăm con, không có thời gian để nghỉ ngơi, thì nói gì tới chuyện chăm sóc, nâng niu bản thân.

Tôi từng có khoảng thời gian giống Hằng. Lúc gởi con đi nhà trẻ để đi làm trở lại là khoảng thời gian kinh hãi nhất của tôi. Tôi phập phồng sợ những cuộc gọi từ nhà trẻ, báo con sốt, con không chịu ăn… Chiều đón con, tôi săm soi thằng bé từng milimét, xem có bầm, có dấu răng bạn cắn không.

Sàn nhà con tôi ngồi chơi phải được lau bằng nước lau sàn thật sạch. Drap giường phải thay hằng ngày. Chén cháo của thằng bé phải đủ thành phần đạm, béo, rau củ. Mâm cơm của cả nhà phải đủ ba món canh, kho, luộc… Chồng mon men vào bếp tôi đã xua ra. Để chồng nấu chỉ có nước lấy mì thay cơm, vì thức ăn không mặn cũng sống nhăn…

Cũng vì quá cầu toàn mà tôi luôn căng thẳng, mệt mỏi. Chỉ cần chồng hỏi: “Em ơi, áo đồng phục của anh em để đâu?” cũng đủ để tôi nổi khùng, gào lên: “Trời ơi, chồng gì mà vô dụng”. Con bệnh, tôi càng có cớ để gào thét như bà điên mỗi khi chồng phạm lỗi.

Tôi biết rõ mình không ổn, nhưng không biết làm cách nào để cải thiện. Vả lại, chồng con đối với tôi là sinh mạng, tự tay tôi phải chăm cha, chăm con thật chỉn chu thì mới hài lòng. Và vì thế, gánh của tôi xệ xuống, oằn vai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng bí xị, mãi mới nói: “Ngày xưa em đâu có vậy, giờ dữ như bà chằn, đụng cái là nổi điên”. Tôi chết lặng, bàng hoàng tự hỏi: “Tôi ngày xưa đâu rồi?”. Soi vào gương, một khuôn mặt cau có, tối tăm, xấu xí nhìn tôi đầy xa lạ. Tôi chảy nước mắt thương thân…

Hôm đó, vợ chồng thảnh thơi khi con đang chơi ngoan, chồng bâng quơ nói: “Tự dưng thèm đồ nướng, chiều cả nhà mình ra quán ăn nha em”. Tôi nổi quạu: “Cu Tin mấy bữa nay ăn không tiêu, tha con ra quán để thành bệnh luôn à? Anh biết làm cha không vậy?”. 

Tất cả cũng tại tôi quá cầu toàn, thứ gì cũng ôm vào mình để rồi công việc lu bù, tới mức không có thời gian để thở, để ngoái lại xem mình bạc đãi bản thân thế nào, làm chồng con khó thở ra sao… Để chồng con ăn quán một bữa thì có sao. Gửi con về nhà ngoại thì có sao. Giao bếp núc cho chồng thì có sao.

Một hai bữa không ngon, chồng nấu nhiều lần rồi sẽ ngon… Tôi dặn lòng phải kiên nhẫn, cho chồng con cơ hội và cũng là cho mình cơ hội. Phụ nữ phải biết yêu lấy bản thân, sống vui vẻ và hạnh phúc. Mình không vui, sao có thể tạo niềm vui cho chồng con?

Tôi khuyên Hằng thả cho con được tự do, chia việc bớt cho chồng. Tôi giới thiệu với Hằng người giúp việc theo giờ. Hằng cần tới spa để kỹ thuật viên giúp xoa bóp, làm các kỹ thuật giúp bụng thon gọn… Giờ thì, tôi thay quần áo cho con trai Hằng, tôi và Hằng sẽ tha nó đi cà phê, chỗ có khu vui chơi dành cho trẻ. Sao phải nhốt mình trong nhà, trong khi ngoài kia trời xanh mây trắng và đời vẫn vui? 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI