Có lần sau khi đánh vật xong với một loạt việc nhà, tôi ngồi tự thưởng cho mình tách cà phê cùng với lời tự trào. Không ngờ mình là bà mẹ siêu nhân thế, ba đầu sáu tay vừa chăm hai con nhỏ, vừa đảm bảo việc cơ quan và tất tần tật việc không tên khác. Mình thấy mình giỏi quá.
Khi bé Minh được hai tuổi thì tôi có bầu bé hai. Quỹ thời gian dành trọn vẹn bên con đã dần dần bị chia năm sẻ bảy. Thời gian ốm nghén khi có bầu bé hai khiến tôi khổ sở và xanh lét như cái tàu lá. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, có lẽ cu Minh cũng không dám làm mẹ bấn loạn thêm bằng những đòi hỏi quá đáng thường xuất hiện ở lứa tuổi này. Bé thuần tính, đơn giản, chịu ăn chịu chơi và có xu hướng sớm tự lập.
Khi bé Bông ra đời, tôi quay cuồng sớm tối với bỉm tã sữa. Đã thế, máu viết lách trong tôi vẫn cuộn chảy không ngừng. Tôi vẫn nhận các đề tài ở cơ quan về và tranh thủ cày đêm. Tôi sợ sau thời gian lui về chăm nuôi hai con nhỏ, ngòi bút của mình sẽ dần mòn vẹt đi. Sự máu lửa và sắc sảo trong cách viết sẽ không còn nữa. Thế nên tôi tham lam nuôi dưỡng phong độ nghề nghiệp, kết hợp với việc cáng đáng chăm sóc hai con nhỏ, đứa lên bốn đứa lên một tuổi. Chồng đi công tác xa cả năm mới tạt qua nhà đôi ba lần. Bố mẹ đôi bên đều ở xa. Bản thân xác định sẽ một mình chèo chống gia đình và vẫn phải giữ được độ ổn định trong công việc khi tái xuất.
Quỹ thời gian của tôi trong một ngày như đo ni đóng giày. Sáng sáng tôi đánh thức bé Minh dậy lúc 6 giờ, cùng bé ăn sáng và chuẩn bị đồ dùng cần thiết khi tới trường. Bé Bông sẽ dậy muộn hơn mẹ và anh Hai chừng nửa tiếng, khi mọi việc đã chuẩn bị đi vào quỹ đạo. Sau khi gửi bé một ở trường, tôi nháo nhào đẩy xe đẩy mang bé Bông cùng đi chợ, về nhà tranh thủ khâu sơ chế món ăn. Bé Minh sẽ được mẹ và em đón từ trường về khi 13 giờ. Tôi lại lao vào quỹ đạo cho hai con ăn, cho con ngủ và tranh thủ viết lách bất cứ khi nào có thể.
Nhờ thế mọi việc ở cơ quan, tôi vẫn đảm bảo đúng tiến độ. Thậm chí những bài viết về chủ đề tâm sinh lý tuổi nhỏ, cách chăm nuôi con thơ, vốn đang bám sát thực tế diễn ra của bản thân, tôi còn được chủ bút và đồng nghiệp đánh giá cao. Mọi thứ đi đúng hướng và mang lại kết quả khả quan khiến đôi lúc tôi tự hào vì bản thân mình đã vượt trội năng lực so với những gì vốn có. Hay nói đúng hơn, thứ năng lực ấy lâu nay ngủ quên, chỉ cần có cơ hội thể hiện là sẽ trỗi dậy và phát huy hơn bao giờ hết.
Có lần tự kiểm điểm lại bản thân, tôi cảm thấy mình có lỗi với bé Minh. Thời gian tôi dành cho bé dần dần bị cắt gọt đi, thậm chí đi đến tối giản. Tôi chỉ thực sự tương tác với bé đúng thời gian khi ba mẹ con ngồi ở bàn ăn. Quỹ thời gian còn lại, tôi để cho bé tự ngủ, tự chơi một mình.
Có một buổi chiều thực sự rảnh rỗi, tôi thỏa hiệp được với tiến độ bài viết và dành trọn vẹn thời gian cho con. Nhưng rồi trò chơi xếp hình với bé lại bị gián đoạn bởi trong đầu tôi, những ý tưởng mới trong công việc chợt tìm đến. Tôi đành xin lỗi bé, rồi lao vào máy tính để triển khai bài viết, trước khi cảm hứng bị trôi tuột. Tôi mải mê với bài vở mà không hay biết rằng, gương mặt bé thoáng buồn pha chút thất vọng. Bản thân cứ nghĩ với hoàn cảnh của bé hiện tại, việc bé chủ động và tự lập sớm là hoàn toàn hợp lý. Thậm chí với cương vị người mẹ, tôi còn tự hào vì con sớm phát triển và định hình tính cách theo hướng tích cực như vậy.
Một lần khác, tôi ngồi tô màu cùng bé, nhưng rồi bỗng nhớ ra món thịt ngũ vị hương dành cho bữa tối còn chưa được tẩm ướp gì. Tôi quýnh quáng ngồi dậy, lao vào bếp với mắm muối tiêu tỏi. Có hôm khác, đang ngồi thủ thỉ cùng con, tôi chợt nhớ ra mình chưa ghi lịch thăm khám và tiêm phòng cho bé Bông đợt tới vào sổ theo dõi. Và cũng như mọi lần, Minh nhìn theo tôi với ánh mắt tiếc nuối, ầng ậc nước.
Thậm chí có lần bé hỏi: "Sao mẹ ngồi chơi cùng con mà cứ nghĩ gì vậy?". Không biết tự khi nào, tôi biến mình thành bà mẹ thiếu tập trung vào hoàn cảnh thực tại. Thân tôi một nơi nhưng tâm trí ở một nẻo. Có khi chúng đang mải cuốn vào việc triển khai ý tưởng một bài viết mới, kế hoạch tối nay nấu gì cho bé Bông trong thời kỳ ăn dặm. Tuần này bé đã ăn cá mấy lần, rau xanh còn nên bổ sung những gì trong khẩu phần ăn...
Mọi thứ vẫn chưa đến mức báo động cho tới một lần, tôi nghe thấy tiếng bé Minh la hét trong phòng riêng. Hốt hoảng chạy vào, tôi thấy bé đang giật lông chú gấu bông mà bé yêu thích, rồi quẳng những hình lego tung tóe khắp phòng. Ôm bé vào lòng, tôi trấn an bé và gặng hỏi cơ sự. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bé nói cảm thấy ghét chiếc máy tính, ghét em Bông. Đó là những thủ phạm chính cướp dần mẹ ra khỏi em. Em muốn được chơi với mẹ nhiều hơn nhưng không thể.
Tôi bừng tỉnh trước lời khẩn thiết của con. Hóa ra lâu nay tôi tự ru ngủ mình, cho mình là bà mẹ thành công khi nỗ lực để mọi thứ đi đúng tiến độ. Nhưng xét cho cùng, để con rời xa mình hơn, tự thu mình vào vỏ ốc cá nhân cô độc, tôi vẫn chỉ là bà mẹ thất bại. Thu Ngọc
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.