PNO - Chuyện cha mẹ thương đứa con này hơn đứa con kia, thiên vị hay phân biệt đối xử giữa các con xưa nay không hiếm. Vậy nhưng khi nói ra, nhiều người sẽ phủ nhận ngay: Làm gì có chuyện đó, đứa nào tôi cũng thương như nhau.
Chia sẻ bài viết: |
YÊN BÌNH 11-09-2024 11:47:04
Ngày xưa mẹ buộc tôi phải tránh xa người thích tôi để nhường cho chị. Khi tôi làm có tiền nhờ mẹ giữ giúp thì mẹ đưa hết cho mấy người kia tiêu. Em trai ko có việc làm mẹ kêu tôi cho mượn vốn kinh doanh rồi chả thấy hoàn lại. Em gái gây nợ nần để người ta đến nhà đòi la ó, tôi cũng phải đứng ra trả thay. Sợ phải trả nợ thêm nên tôi đưa cả nhà về chung sống thì em gái trộm tiền tôi nhưng mẹ lại lặng thinh khi biết chuyện. Anh trai chuyển nhà 1 mình thì mẹ trách ko ai phụ, còn tôi chuyển nhà 1 mình thì mẹ im ru. Anh trai ko chịu làm công thuê mà cứ phải chờ cơ hội kinh doanh lớn rồi cứ hỏi mượn tiền ko bao giờ hoàn lại thì mẹ nói tội nghiệp nó. Cháu gái (con của em trai tôi) cũng do 1 mình tôi nuôi từ khi mới lọt lòng đến hết đại học mà ko thấy mẹ thương tôi thêm chút nào. Dịch COVID-19 tôi gồng gánh 7 miệng ăn bằng đồng lương của mình đến kiệt sức chả thấy mẹ nói tiếng nào. Ở nhà thuê rẻ tiền thì mẹ ko chịu, buộc tôi phải thuê nhà to cho ở riêng dưới đất vì ko chịu ở chung cư cùng tôi. Mỗi tháng vừa lo cho 2 con của mình vừa phải gồng gánh thêm tiền nhà thuê của mẹ cộng thêm tiền thuốc thang... tôi toàn nợ thẻ tín dụng mà mẹ chả cảm thông. Vậy đó, tôi hoàn toàn ko nhận được chút tình thương nào từ mẹ ruột của mình. Chỉ có ba là thương tôi vất vả cho gia đình từ khi độc thân đến khi lập gia đình. Nhưng ông trời đã cướp đi tình thương đó cách nay 12 năm. Kể từ ngày đó tôi như kẻ xa lạ với gia đình, tôi chán nản chỉ làm tròn bổn phận là con. Lắm khi nằm suy nghĩ ko biết có phải tôi mang tội gì nên trả giá cho đến ngày nay. Phải chăng do kiếp trước tôi vay nên kiếp này đầu thai lên để trả nợ mình gây ra?
Những người đàn ông, bé trai thường được gán với tính chất phải mạnh mẽ, che chở, cho đi nhiều hơn trong một mối quan hệ.
Vì tình yêu thương gia đình, dì Út đã dẹp đi những hạnh phúc riêng... Ở tuổi 50, dì có một vẻ đẹp mặn mà đầy sức sống.
Cha mẹ cần chấp nhận sự thay đổi của con và bản thân cũng phải thay đổi cách giao tiếp, quan tâm và tham gia vào tiến trình thay đổi của con.
Tính đố kỵ có bình thường không? Làm sao xua ngay cảm xúc hậm hực đó để xây dựng quan hệ tốt với bạn bè xung quanh?
Làm ăn giỏi thực ra cũng là một cách trả hiếu cho cha mẹ, cho đất nước. Đó thực sự là điều doanh nhân phải suy ngẫm.
Cuộc thi mang nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp vun bồi lòng hiếu nghĩa, để gìn giữ nếp nhà, vun đắp hạnh phúc gia đình.
Cha mẹ vẫn đang chấp nhận việc đánh, mắng con như một hình thức giáo dục. Cần xóa bỏ mọi hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ.
Mẹ chồng tôi giữ vững 2 niềm vui sống trong cuộc đời: chăm sóc gia đình và mua sắm trang phục cho mình.
Dẫu biết phải buông bỏ, dọn lòng, nhìn về phía trước, nhưng nhiều người không thể gỡ được vết dằm quá khứ.
1 tiếng tập luyện môn thể thao yêu thích mỗi ngày giúp bạn tăng cường sức khỏe thể chất và cải thiện tinh thần.
Nội, ba má và bác tôi hiểu thế nào là mất mát nên chắt chiu từng niềm vui. Không, đúng hơn là họ dành cho nhau từng hơi ấm.
Hình như bố cũng gửi lời nhắn riêng cho mẹ. Đó là lý do lâu nay mẹ hết lòng yêu thương phi điệp và chăm sóc cây cối trong vườn.
Giữa lằn ranh sự sống và cái chết, tôi hiểu ra dù có nhiều tiền đến mấy cũng không mua được sức khỏe.
Khi biết anh Hoàng Chương có ý định tái hôn, mẹ anh rất lo. Còn bây giờ, bà thương con dâu và luôn nhắc con trai phải trân quý vợ.
Đã đến lúc không thể để những “sản phẩm lỗi” của mẹ làm ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà.
Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn (DNSG) họp báo công bố cuộc thi viết chủ đề "Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình".
Tôi chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. Tôi thích âm thầm lắng nghe để biết thứ mẹ cần, tự tìm hiểu những món mẹ thích.
Chị Hai vượt qua giới hạn bản thân, cố gắng học hỏi không ngừng để không tụt hậu, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.