Sao mẹ không ly hôn?

18/04/2025 - 06:00

PNO - Lớn lên rồi, tôi mới dám hỏi mẹ: "Sao mẹ không ly hôn?". Mẹ nhẹ nhàng đáp: "Vì thương con không có cha… Mấy lần mẹ định rồi, nhưng nhìn đàn con thơ dại, mẹ không đành lòng".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi vẫn còn nhớ, thuở nhỏ, cứ hễ ba uống rượu với bạn bè là trong lòng mấy chị em tôi lại dấy lên nỗi sợ. Chỉ cần ba cầm ly lên, chúng tôi đã khóc. Chỉ cần ba lảo đảo bước vào nhà là tất cả im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Có hôm ba bắt tụi tôi dậy "tập múa", dù mắt díp lại, chị em tôi vẫn phải răm rắp làm theo, vì nếu trong lòng ba khó chịu là mẹ lãnh hậu quả.

Tôi vẫn nhớ như in những lần ba đánh mẹ, 3 anh em chúng tôi khóc ré lên. Nhờ vậy mà hàng xóm chạy sang can ngăn. Nhưng về sau, mỗi lần như thế, mẹ lại ôm các con vào lòng, vỗ về: “Im đi con, để hàng xóm khỏi cười”.

Có đêm, mẹ dắt bộ 3 đứa con chạy về nhà bà ngoại cách đó 5km. Mẹ cứ ôm ông ngoại mà khóc. Rồi vài hôm sau, ba lại đến, ăn năn, xin lỗi. Mẹ lại viết đơn ly hôn, rồi lại xé đi. Không biết bao nhiêu lần như thế. Tôi còn nhớ rõ từng lần mẹ gãy tay, chảy máu mũi, khuôn mặt sưng húp mà vẫn gượng gạo cười để đàn con khỏi sợ.

Có đêm, mẹ nằm trằn trọc rồi hỏi: “Sau này các con lấy chồng, nếu chồng đánh thì làm sao?”. Tôi lúc đó còn bé, mạnh miệng nói: “Con sẽ học võ để đánh lại”.

Ông nội nghe thấy, giận lắm. Ông quát: “Con gái mà nghĩ như vậy là hư, là không được”. Câu chuyện đó hằn lên ký ức của tôi, khi lấy chồng và có con tôi mới hiểu được nỗi lòng của người mẹ có con gái.

Mẹ tôi gầy tong teo, chỉ còn 37 kg, cam chịu sống bên người chồng nóng nảy, vũ phu... Đến khi ba mất vì tai biến, mẹ mới lấy ra cuốn nhật ký đẫm nước mắt, cùng những tờ đơn ly hôn ố màu thời gian và đốt đi. Mẹ bảo: “Thôi, quên hết đi… Quá khứ đau buồn rồi, giờ mẹ chỉ muốn sống yên phần đời còn lại.

2 chị em gái chúng tôi lấy được 2 người chồng tuyệt vời, chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con. Mẹ tôi luôn căn dặn “Cơm sôi nhỏ lửa”, “Một sự nhịn, chín sự lành”… lúc nóng thì im, đợi nguôi rồi nói chuyện sau. Hồi xưa ba nóng, nếu mẹ lùi một bước, nhẹ nhàng thì chắc cũng không đến nỗi…

Nhưng quanh tôi, đâu đó vẫn còn tình trạng chồng đánh vợ. Vậy nếu như có ai lặp lại câu hỏi năm xưa của tôi với mẹ "sao không ly hôn?", các chị em phải làm sao? Đôi người vẫn chọn chịu đựng, bỏ qua để con có cha. Hay như bạn tôi tự nhận: "Mỏ em hỗn quá, không kiềm được nên ảnh đánh. Bây giờ em rút kinh nghiệm rồi, cãi nhau là đứng xa để có gì còn chạy.”

Tôi nghe mà đau lòng. Họ nói: "Chồng đánh được một lần là quen tay." Và tôi tin điều đó. Nếu không thể ngồi xuống để nói chuyện với nhau, thì chọn cách nhắn tin, viết thư, hoặc nhờ người thân khuyên nhủ. Nhưng nếu chồng đã vũ phu, thì đừng vì con mà cam nhẫn nhục. Đứa trẻ ấy, lớn lên sẽ sống cả đời trong cảm giác tội lỗi - rằng vì nó mà mẹ phải sống trong đòn roi.

Một người đàn ông khỏe mạnh ra tay với người phụ nữ yếu đuối - người mà mình từng hứa thương yêu che chở, thì liệu còn gì gọi là tình nghĩa? Đời ngắn lắm, đâu dài để các chị nhắm mắt cam chịu như mẹ tôi...

An Tư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI