Sao lúc nào tôi cũng vội?

16/07/2020 - 16:00

PNO - Tôi nhận ra cốt lõi của việc mình muốn sống vội hay sống chậm là nằm ở bản thân mình chứ không phải là các con hay công việc.

Thật tình, tôi thấy mình vẫn ổn khi mỗi ngày đều trôi qua trong sự gấp gáp vội vã, sáng giục con ăn nhanh rồi đi học, tối giục con hoàn thành các “thủ tục” rồi đi ngủ. Cho đến một buổi sáng, con trai nằm trên giường không chịu dậy và kháng cự: “Sao mẹ lúc nào cũng cứ phải vội vàng thế?”.

Tôi chột dạ, nhưng vẫn chống chế: “Mình cần làm mọi việc nhanh hơn để kịp giờ vào lớp của chị. Lần trước vì con ăn chậm mà chị muộn giờ, cả lớp xuống sân thể dục rồi làm chị phải đi tìm mãi đấy”.

Thằng con lại chỉ buông lời vô tâm: “Cho chị muộn luôn đi!”. Câu nói của con khiến tôi giật mình.

Ảnh minh họa
Tôi từng hay đổ lỗi: "Vì con mà mẹ muộn giờ làm, chị/em muộn giờ học”. Ảnh minh họa

“Mẹ lúc nào cũng vội, suốt ngày vội!”, tôi nhận ra việc suốt ngày giục con ăn nhanh, lấy ba lô nhanh, bước đi nhanh của con, dù có hiệu quả vào lúc ấy nhưng cuối cùng đã chẳng có tác dụng gì. 

Tôi đã nghĩ những lời hối thúc như “vì con mà mẹ muộn giờ làm, chị/em muộn giờ học” có lẽ sẽ thúc đẩy được tính trách nhiệm trong con, khiến con vì thế mà có ý thức nhanh hơn. Nhưng ngược lại con chỉ thấy mình vì người khác mà luôn phải vội vã, tức tối vì người khác mà con luôn bị mắng, bị đổ lỗi. Con dần càng trở nên vô tâm hơn và chỉ muốn làm mọi việc một mình, không quan tâm đến chuyện người khác.

Tôi đã nghĩ cuộc sống của một bà mẹ 3 con, không có người trợ giúp chắc chắn phải vận hành theo guồng quay vội vàng như thế. Nếu một buổi sáng không nói câu “nhanh lên đi!”, hay chỉ trích “sao con lúc nào cũng gây rối, cũng lề mề thế”, tôi khó có thể đưa các con ra khỏi nhà kịp giờ.

Tôi đã nghĩ mình phải tất bật để đến đón đứa này rồi còn quay xe sang đón đứa khác, lại vòng vào chợ mua đồ cho bữa tối. Tôi có lẽ đã nở mũi trước lời cô giáo con nhận xét: “Nhìn chị lúc nào cũng thoăn thoắt”.

Tôi cứ tưởng mình là một bà mẹ đảm đang, làm việc hiệu quả và không lãng phí thời gian. Nhưng câu nói của con trai “sao mẹ lúc nào cũng cứ phải vội thế?” đã phá tan ảo tưởng trong tôi. Tôi thấy chính sự vội vàng của mình lại là biểu hiện của một bà mẹ tệ.

Tệ khi không biết sắp xếp thời gian, không biết cách cùng con tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại, mọi thứ đều phải cố cho nhanh mà không đọng lại được gì. Để cuối cùng hậu quả xảy ra là sự mất kết nối: mẹ bực tức con vì tính lề mề, con giận mẹ vì quát mắng giục giã.

Ảnh minh họa

Quyết định dậy sớm hơn 1 tiếng mỗi buổi sáng của tôi được hình thành kể từ đó. Những ngày đầu tôi thấy mình thật khó để ra khỏi chăn ấm nệm êm, nhưng chuông điện thoại đặt ở phòng bên cạnh kêu to khiến tôi phải dậy tắt. Bước được xuống giường khoảng 3 ngày là tôi thấy mình thành công. Trong chừng đó ngày dậy sớm, tôi cũng ngăn mình lại được mỗi khi định nói: “Con ăn nhanh lên, tập trung vào”, và nhìn đồng hồ thấy vẫn thoải mái thời gian.

Dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, giúp con soát lại đồ đạc và gọi con dậy sớm hơn 30 phút để thoải mái cho bữa sáng. Lỡ con quên gì hay muốn chọn cho được một bộ đồ yêu thích, ướm vào đôi giày đôi dép con ưng cũng không sao cả.

Tôi cũng thấy hứng khởi hơn khi được dậy sớm ngắm trời dần sáng, tưới cây và có thể chuẩn bị bữa sáng trong sự thảnh thơi. Ngày mới bắt đầu dễ chịu như vậy nên buổi tối cũng kết thúc êm dịu hơn. Tôi chấp nhận ngủ muộn 15-30 phút, cùng con đọc thêm một quyển truyện, kể nhau nghe niềm vui trong ngày. Và tôi nhận ra đâu phải cứ nói: “Ngủ nhanh đi mai còn dậy sớm đi học” là tốt đâu!

Thực hành sống chậm hơn, dù thi thoảng vẫn quên và vẫn giục con “nhanh lên đi” theo phản xạ, nhưng rồi tôi thấy mình đã có thể kiểm soát cuộc sống tốt hơn. Bớt đi những thời gian tán gẫu vô bổ, chỉ tập trung làm cho xong việc, sẵn một quyển sách bên cạnh để muốn giải trí đã có thứ hữu ích sẵn sàng…

Tôi thấy mình làm mẹ tốt hơn, có thể gật đầu khi con trai nói: “Con bị ho, mẹ cho con nghỉ học được không? Rồi mẹ xin nghỉ được không?” vì thấy thời gian bên con vẫn là cần thiết nhất.

Tôi nhận ra cốt lõi của việc mình muốn sống vội hay sống chậm là nằm ở bản thân mình chứ không phải là các con hay công việc. Tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn, và khi đã lựa chọn chỉ cần ưu tiên tập trung mọi thứ vào đó, không sao nhãng là sẽ thành công. Đừng đổ lỗi các con khiến mình vội vàng gấp gáp. Sống chậm lại, sẽ thấy con đường làm mẹ dễ bước hơn nhiều.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI