Đường về nhà bao xa?

“Sao lâu quá bây chưa về thăm vú?”

15/09/2024 - 06:56

PNO - “Sao lâu quá bây chưa về thăm vú?” - câu hỏi ấy vẫn cồn cào lòng chị 2 lượt đi - về…

Với câu hỏi “Đường về nhà có xa không?”, chị Trần Hồng Hạnh cho biết còn tùy bối cảnh. Cũng 135 cây số từ quận 7, TPHCM về Vũng Liêm, Vĩnh Long mà khi nghe má bệnh, nhập viện, chị thấy đường quá xa, chạy hoài không tới; còn khi má khỏe, tâm trạng chị phơi phới thì xe chạy bon bon, có xa mấy đâu. Xa hay gần cũng bởi tâm trạng hồi hộp, ngổn ngang theo từng dòng tin nhắn của người em út trực tiếp túc trực bên má.

Cứ khoảng vài tuần, con gái chị Hồng Hạnh lại lái xe đưa chị về thăm má ở Vĩnh Long. Chị về, má vui, má cười. Được con cho tiền, má cứ đếm tới đếm lui. Chẳng cần biết tờ tiền mệnh giá bao nhiêu, chỉ cần nhiều tờ là má mê mẩn đếm. Có lúc chị sơ ý quên bỏ tiền vào bao lì xì đỏ khi biếu, má hơi giận, chạnh lòng.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Thỉnh thoảng, má lại lục đồ đạc và la toáng: “Tiền tao đâu rồi?”, “Sao bây không cho tao uống thuốc?”… Rồi có khi nửa đêm, tự nhiên má mở cửa đi ra sân, ngơ ngác ngóng tìm. Chứng bệnh tim đánh gục má bao phen, lại bồi thêm tai nạn giao thông gãy chân nên má đi phải chống ghế, xoay xoay nhích từng bước. Con cháu hỏi: “Khuya mà đi đâu?”, má trả lời tỉnh queo: “Tao nghe ai kêu tao”.

Chị Hồng Hạnh và con gái bật cười rồi lại cay mắt khi nghĩ đến “chiếc compa” xoay tròn của đời người, già đến mức nào đó lại quay về khởi điểm như trẻ thơ. Điều lạ là dù đã 88 tuổi, mắt mờ chân run, nhớ nhớ quên quên nhưng má vẫn nhắc con gái út đừng nêm ngọt khi nấu đồ ăn cho chị. Má nhớ rành khẩu vị chị hơi mặn, luôn chấm nước mắm đầy ớt và nhớ món khoái khẩu ngày xưa của chị: tôm kho tàu, lưỡi vịt khìa giòn, lòng ếch xào, cá chạch kho…

Trước những ngã rẽ cuộc đời, có lúc má đành chọn con đường mà ở đó chị chưa được ưu tiên. Ray rứt, nặng lòng, về sau, má luôn tìm cách bù đắp. Ơn má sâu nặng nhất là giai đoạn năm 1983, chị phải gửi con gái đầu lòng về quê vài năm cho đỡ vướng víu trong việc kinh doanh. Dù bận buôn bán, làm ruộng rẫy nhưng má luôn chăm sóc chu toàn và hết mực cưng yêu cháu.

“Vú (cách xưng hô mộc mạc của má chị Hồng Hạnh - PV) nhớ tụi bây quá! Sao lâu quá bây chưa về thăm vú? Chừng nào bây về? Bây mà không về, mai mốt vú chết rồi còn đâu mà thăm” - má nửa trách nửa gửi gắm yêu thương qua màn hình điện thoại. Quay cuồng với công việc ở hãng sản xuất thép nhưng nghe vậy “cầm lòng không đậu”, 2 mẹ con lại tức tốc thu xếp về miền Tây thăm “nàng” (cách gọi thân thương của chị Hồng Hạnh dành cho má).

Má khỏe thì chị ăn cơm cùng, kể chuyện xưa, chở má đi chơi; má bệnh, vào viện thì chị nắm lấy bàn tay, chuyện trò, động viên má, đóng viện phí rồi quày quả trở lên Sài Gòn. Việc lo lắng, săn sóc má trăm sự nhờ em út và các cháu.

Gia đình chị Hồng Hạnh (đứng giữa) đoàn tụ, mừng tuổi má ngày tết - Ảnh do nhân vật cung cấp
Gia đình chị Hồng Hạnh (đứng giữa) đoàn tụ, mừng tuổi má ngày tết - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Hồng Hạnh chia sẻ: “Tôi thích đi du lịch và cũng thích rảnh rang nằm trên giường nghỉ ngơi, xem tin tức, tập ca hát nhưng tất cả tạm gác lại để được gần má nhiều hơn ở tuổi “gần đất xa trời”. Nhà cửa quạnh hiu, má tủi thân, niềm vui còn lại của má giờ đây là được bên cạnh con cháu và đếm tiền trong bao lì xì đỏ bất kể xuân, hạ, thu, đông. Còn má trên đời, mình thương mình quý chứ khi mất đi rồi, dẫu cúng mâm cao cỗ đầy cũng đâu tránh được hụt hẫng, xót xa”.

Trong lòng chị vẫn thường sống lại ký ức đẹp đẽ êm đềm bên ba - người mà chị gần gũi, yêu thương nhất. Kỷ niệm sâu sắc là lần ba tự nguyện bán căn nhà lớn ở Sài Gòn để mua căn nhà nhỏ và đưa số tiền chênh lệch cho chị làm vốn.

Cầm ly nước trà, chị quỳ xuống, nghẹn ngào nói: “Chuyến này nếu làm ăn được con mới trở về trả tiền lại ba; nếu không, con không dám về gặp ba”. Ba chị bật khóc: “Con đừng nói vậy. Làm được hay không, con cũng phải về, ba không trách gì con đâu. Con cứ về với ba, đừng lo lắng, bận tâm rồi làm chuyện dại dột”.

Đã mười mấy năm, ba theo ông bà, bao nhiêu tình yêu thương, chị dồn hết cho má. “Sao lâu quá bây chưa về thăm vú?” - câu hỏi ấy vẫn cồn cào lòng chị 2 lượt đi - về…

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI