Sao không chọn sống vui?

03/05/2021 - 06:11

PNO - Sao cứ phải đợi giàu có, xinh đẹp, chồng giỏi, con ngoan mới thấy vui?

Những người thân quen thường gọi tôi biệt danh "Người dễ hạnh phúc".

Quả thực, tôi rất dễ phấn khích vì những niềm vui bé mọn, như khi thấy một cây kiểng tôi yêu thích đang héo rũ bỗng trở lại tươi xanh, hay khi đọc bài báo về một nghĩa cử đẹp, hoặc vô tình nghe bản nhạc mình yêu thích ai đó mở bên đường...  

tôi biết cách sống tích cực để quên đi những chuyện không vui (Ảnh minh họa)
Tôi biết cách sống tích cực để quên đi những chuyện không vui (Ảnh minh họa)

Những bài đăng trên mạng của tôi ít khi có nội dung ảm đạm, buồn bã. Chẳng phải cuộc sống của tôi toàn màu hồng hay tôi chỉ gặp thuận lợi, may mắn. Mà vì tôi không muốn lan tỏa thứ năng lượng tiêu cực, cũng như những bài viết xúc xiểm, chê bai hay thở than trên cõi mạng ít khi khiến tôi chú ý.

Thế nên khi tôi treo dòng trạng thái là lời một bài hát: "Vì anh luôn thấy em cười, đâu có nghĩa không giọt lệ rơi", nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên, không tin đó là tôi.

Tôi không nghĩ mình sống ảo hay giỏi che đậy cảm xúc, chỉ là vì tôi biết cách nhìn vào mặt tích cực để quên đi những chuyện không vui.

Đọc nhiều bài viết trên những nhóm chuyên về hôn nhân gia đình, tôi không khỏi bực bội khi có người hỏi cách xử lý ông chồng trăng hoa hoặc vũ phu, thiếu tôn trọng vợ nhưng luôn thòng thêm câu "đừng xúi em ly hôn".

Tôi tự hỏi, nếu họ không thể thay đổi được mấy ông chồng "đã hết thuốc chữa" ấy nhưng lại chẳng dám ly hôn, sao không chọn cách sống khác vui hơn thay vì than thở rằng mình bất hạnh, kém may mắn?

Du lịch, mua sắm, làm đẹp, gặp gỡ bạn bè... phụ nữ thiếu gì thứ để tự lên tinh thần, hà cớ gì phải gom cả thế giới vô một gã đàn ông rồi bị chi phối cảm xúc?

Tôi có cô bạn rất khá giả, nhờ việc kinh doanh bất động sản của chồng mà cô chỉ việc ở nhà trông con. Thế nhưng hễ gặp là cô lại "ca bài ca con cá" rằng việc nội trợ khiến cô tù túng đến nỗi stress, thêm ông chồng không tâm lý khiến cô lắm lúc tổn thương.

Nhưng khi hỏi sao không tìm việc gì đó làm, cô vội bàn ra, rằng thì là con nhỏ không ai lo, ở nhà lâu quá giờ phải làm lại từ đầu trong khi mình không còn nhanh nhạy như bọn trẻ...

Một chị bạn khác thì cứ day dứt mãi câu thoại trong bộ phim: "Hãy sống cho bản thân thay vì cứ hy sinh cho người khác mà không quan tâm người ta có cần hay không".

Chị tiết kiệm chi tiêu để vun vén cho tổ ấm trong khi chồng vung tiền như nước. Chị thà mua chiếc lò nướng loại xịn, mua cho chồng những món hàng hiệu để nở mày nở mặt với người ta, nhưng lại bằng lòng với những vật dụng bình dân, xấu xí của mình.

Khi sự tương phản ấy dẫn đến hậu quả là chồng chị ngoại tình với một phụ nữ sành điệu, chị lại trách ngược chồng ích kỷ, vong ân.

Hôm nọ tôi nghe tin chị hàng xóm mắc bệnh nan y. Thế nhưng tôi vẫn thấy chị mặc quần short chạy bộ quanh khu dân cư. Chị còn tham gia lớp dance sport ở nhà văn hóa mà thỉnh thoảng đi ngang, tôi thấy chị nhảy nhót tưng bừng.

Chưa hết, Facebook của chị liên tục đăng ảnh những chuyến thiện nguyện, có khi là du lịch cùng gia đình ở những nơi tuyệt đẹp. Nhìn thần thái yêu đời ấy, đôi lúc tôi muốn hỏi thăm nhưng lại thôi. Vì thấy tâm trạng chị lạc quan nhường kia, tôi bỗng nghi ngờ cái tin chị bệnh.

Dại gì mà không sống vui? - Ảnh minh họa
Dại gì mà không sống vui? Dại gì mà không tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại - Ảnh minh họa

Chẳng ai hạnh phúc từ khi mới chào đời nhưng ta hoàn toàn có thể thay đổi để được hạnh phúc nếu chẳng may sinh ra dưới ngôi sao xấu.

Sao cứ phải đợi giàu có, xinh đẹp, chồng giỏi, con ngoan mới thấy vui?

Nếu biết mình nhạy cảm, dễ tổn thương vì những điều vụn vặt, hãy tự cân bằng bởi cái tính dễ vui, dễ hạnh phúc, đừng quá câu nệ những điều to tát hay bận tâm hạnh phúc là gì.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Sao ta không tận hưởng từng khoảnh khắc, sống vui trong hiện tại, có phải đỡ phí hoài việc đã đến với thế giới này không?  

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI