Sao đành buông tay?

24/02/2016 - 07:53

PNO - Quyết định sai lầm nhất đời em chính là chuyện đã nghe lời anh xin nghỉ việc ở nhà chăm con.

Lợi nhuận của cửa hàng xe gắn máy khá lớn, anh lại rộng rãi với vợ con, nên bấy lâu em chưa từng băn khoăn với quyết định đó. Nhưng, hôm nay, khi tuổi đã ngoài 40, phải vất vả gầy dựng lại từ đầu, em mới thấy hối tiếc.

Hai con gái của vợ chồng mình đều học giỏi. Mỗi lần con mang giấy khen về, anh rất hãnh diện: “Hai con của ba giỏi quá. Công này thuộc về mẹ. Ba mẹ con vô thay đồ, ba chở đi mua sắm rồi đi nhà hàng liên hoan”. Những ngày tháng êm đềm đó, em nhìn cuộc đời nhẹ tênh.

Ông trời có lẽ ganh tỵ với hạnh phúc của em, nên đã đưa anh rẽ sang hướng khác. Cô bồ của anh chỉ hơn con gái lớn của chúng ta vài tuổi. Em chết lặng, nằm lịm suốt mấy ngày khi biết được sự thật cay đắng. Em không tưởng tượng nổi sao anh có thể xem nhẹ gia đình đến thế.

Sao danh buong tay?
Ảnh minh họa

Những gì cô ta cho anh, có đáng để đánh đổi những ngày tháng bình yên mình đã có bên nhau? Anh thản nhiên: “Anh đâu phải thằng ngốc mà bị gái dụ. Chỉ là ăn bánh trả tiền. Em đừng ghen ẩu mà mất thân phận”. Vì hai con, vì uy tín của anh, em nhẫn nhịn, hy vọng đến lúc anh chán chê sẽ quay về.

Hy vọng đó tắt ngấm khi anh và cô ta ngày càng khắng khít. Đi du lịch, tiệc tùng anh đều dắt cô ta theo. Thậm chí, đám tiệc bên nhà nội, anh cũng đưa cô ta về. Má rầy la, ba đuổi thẳng, nhưng anh đang mê muội, đâu còn lời nào lọt tai.

Chỉ tội hai con. Đứa lớn đi học về là ở lì trong phòng. Đứa nhỏ đã hai lần bỏ nhà đi. Vòng tay em sao đủ ấm để choàng lấy các con? Em làm sao bưng bít được mọi chuyện khi sự thật đã phơi bày lồ lộ? Em lo sợ và đau xót cho các con. Để hai con yên lòng, em luôn khẳng định với chúng: “Mọi việc rồi sẽ chóng qua. Ba mãi mãi là ba của các con”. Nói là nói vậy chứ em thật sự rất hoang mang, không biết còn sóng to gió lớn gì đang chực chờ phía trước.

Rồi anh lại ra điều kiện, nếu em chấp nhận để cô ta làm vợ nhỏ, mẹ con em sẽ được chu cấp đầy đủ, ngược lại thì sẽ mất tất cả. Để chứng minh, anh trưng ra giấy nợ của ngân hàng. Hóa ra anh đã thế chấp cửa hàng để vay một số tiền lớn. Anh nói, mấy năm nay làm ăn khó khăn, phải vay tiền để bù vào công nợ. Sợ mẹ con em buồn nên anh không nói, tự mình xoay xở. Đầu óc em quay cuồng khi bỗng dưng mọi thứ trở thành con số không. Nếu vỡ nợ, tương lai của các con sẽ ra sao, nhà mình sẽ sống bằng gì?

Nhưng sau đó em điều tra được anh luôn trả tiền sòng phẳng cho nhà phân phối, chưa từng thiếu nợ. Nợ ngân hàng anh cũng mới vay chứ không phải đã thiếu nhiều năm như anh nói. Lòng em như nguội lạnh khi hiểu ra anh quá nhẫn tâm. Anh đã dùng thủ đoạn để em hiểu, nếu ly hôn em chỉ chia được nợ chứ không còn tài sản gì.

Vợ chồng bao nhiêu năm, sao anh nỡ cạn tàu ráo máng với em như vậy? Anh tính đủ đường nhưng có tính đường nào cho hai con? Hay anh đang chăng dây thép gai trên đường đi của chúng? Vì một cô gái, có đáng để hy sinh cả gia đình không anh?

Nội ngoại thương tình, giúp ít tiền để em mở sạp bán quần áo. Anh cười cợt: “Chi cho khổ vậy em. Mỗi ngày lời bao nhiêu, anh đưa cho”. Em cắn răng nhẫn nhịn. Cực khổ mấy em cũng phải tự mình bước tới. Ai cũng nói em dại khi bỏ của chạy lấy người. Nhưng nếu cứ ngồi quanh quẩn với những toan tính, tranh giành, sớm muộn em sẽ nổi điên; hai con cũng sẽ rơi vào đường cùng.

Thôi thì em bỏ lại hết cho anh để mua sự bình yên. May mà hai con biết nghĩ. Đi học về, đứa lớn giành phần đi lấy hàng, đứa nhỏ phụ mẹ mua bán, những việc chúng vốn chưa từng động tay. Anh nói em bày chuyện bá láp để bêu xấu anh, đày đọa con. Thiên hạ nói gì, em không quan tâm. Với em bây giờ, bình yên của hai con mới là quan trọng nhất.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI