Chị Hạnh Dung thân mến
Tôi 38 tuổi, chưa từng kết hôn, là người sống nội tâm, khép kín, làm công việc văn phòng, ít các mối quan hệ xã hội. Tôi cũng ít khi chia sẻ những tâm sự, chỉ biết giữ cho riêng mình.
Tôi khát khao có một gia đình như bao người, nhưng tôi thấy mình quá lận đận trong tình yêu. Trải qua ba mối tình, mối tình nào cũng đầy nước mắt. Sau mỗi cuộc tình tôi phải mất hai đến ba năm mới cân bằng được cảm xúc, mới có thể mở lòng đón nhận người mới.
Cách đây ba năm tôi gặp lại anh, người cùng quê học chung cấp 2 ngày xưa. Anh đã có vợ và hai con. Chúng tôi nảy sinh tình cảm và có liên hệ từ đó.
Tôi biết mối quan hệ này là sai trái, sẽ không có tương lai, tôi luôn sống trong day dứt vì thấy có lỗi với vợ con anh, và tôi thấy tình cảm anh dành cho mình không chân thành.
Tôi ở Sài gòn, anh ở Hà Nội, anh đã nói nhiều lần vào với tôi mà anh không thực hiện, những lúc say gọi cho tôi anh mới nói nhớ thương tôi, còn bình thường tôi thấy anh rất vô tâm, lạnh lùng, anh không quan tâm tới cuộc sống công việc của tôi.
Đỉnh điểm là khi vợ anh phát hiện ra, chúng tôi đã dừng lại. Hai năm qua chúng tôi không liên lạc nhiều, chỉ một hai lần anh gọi cho tôi hỏi thăm như những người bạn, nhưng anh không biết rằng tôi đã khổ sở vất vả thế nào vì luôn dõi theo anh. Tôi tìm được cả facebook vợ anh, hàng ngày vào theo dõi cuộc sống gia đình anh.
|
Ảnh minh họa |
Hai năm không gặp tôi suy nghĩ rất nhiều, dịch bệnh ập đến khiến tôi càng nhớ anh, tôi đã từng nghĩ nếu giờ anh còn nhớ tôi, anh liên lạc lại, tôi sẽ dành cho anh lần đầu tiên của mình. Chúng tôi ở cùng nhau vài lần nhưng chưa đi quá giới hạn, tôi nói với anh rằng tôi giữ gìn cho người sau này tôi lấy làm chồng.
Cách đây hai tháng, anh gọi cho tôi trong lúc say rượu, anh hỏi bây giờ anh không có gì cả em có ở bên anh không? Sau hôm đó anh không gọi nữa, tôi suy nghĩ rồi quyết định gọi cho anh mấy ngày trước khi về quê, tôi nói rằng muốn gặp anh, anh hãy đi đón tôi, anh từ chối với lý do bận, xe đã bán.
Tôi tôn trọng anh, và hứa với lòng mình sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa. Vậy mà trước khi máy bay cất cánh, anh lại gọi cho tôi, nói đang ở quê cùng mấy người bạn chung, anh say rượu không đi đón tôi được, tôi buồn nhưng cũng không nói gì.
Máy bay hạ cánh tôi thấy tin nhắn anh gửi cho mình nhắn số phòng khách sạn anh ở. Khách sạn này là nơi chúng tôi ở mỗi lúc gặp nhau.
Tôi cảm thấy anh rất coi thường mình. Chặng đường từ sân bay về tôi suy nghĩ rất nhiều có nên gặp anh không? Tôi về đến nơi khoảng ba giờ sáng, không có xe về tôi đã đến khách sạn gọi cho anh, để anh đưa tôi về vì tôi không dám đi xe một mình về nhà.
Anh không có xe, cũng không gọi được xe ngoài vì khuya quá, tôi đành ở lại cùng anh. Sau hai năm không gặp, nhìn thấy anh, tôi khóc nức nở vì tủi thân, vì những ấm ức tôi phải chịu đựng. Anh nói rằng anh không muốn làm tôi khổ, nói tôi đi lấy chồng đi, tôi nghe mà xót xa.
Hôm đó tôi đã nghĩ nếu anh đi đón tôi, tôi sẽ sinh con cho anh mà không cần danh phận, anh cũng từng nói hãy sinh con cho anh. Trước mặt anh tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo bất cần, mạnh mẽ, nhưng tôi yếu đuối và cần anh vô cùng.
Sau hôm đó anh nói rằng sẽ không gặp tôi nữa, tôi muốn anh dành cho tôi một ngày đi chơi, anh cũng từ chối.
Từ lúc quen anh giờ cũng ba năm, mà số lần gặp nhau chưa đủ một bàn tay, thế mà ngày nào tôi cũng nhớ anh, cũng khóc vì anh. Tôi đã gọi cho anh hai lần anh đều từ chối gặp, tôi buồn nhưng tự hứa sẽ không bao giờ gặp anh nữa.
Tôi đã vào lại Sài Gòn, tôi chông chênh hoang mang không có động lực phấn đấu. Tôi nhớ anh, mỗi lần nhớ anh, tôi lại vào trang cá nhân theo dõi anh dù chẳng có thông tin gì, vì tôi đã hủy kết bạn với anh hai năm trước.
Anh có yêu thương tôi hay chỉ muốn thân xác của tôi thôi? Có phải tôi quá cổ hủ khi cứ giữ mình như thế? Gần đây tôi có dấu hiệu của trầm cảm, tôi phải làm sao đây chị?
Hạ Ly
|
Ảnh minh họa |
Chị Hạ Ly thân mến,
Đọc hết bức thư chị kể, tôi cứ băn khoăn mãi một điều: Nên trò chuyện với chị một cách nhẹ nhàng, để từ từ chị cảm nhận, hay là nói thẳng, nói thật một cách dứt khoát - theo cách mà người ta chữa bệnh cho những người bị mê mê man man, nghĩa là "cho một gáo nước lạnh thẳng vào mặt" ấy?
Bởi vì, chị dùng chữ "lụy tình" cho tình cảm của bản thân, nghe hơi... sai. Làm gì có tình nào ở đây mà lụy hả chị? Từ phía người đàn ông đó, chẳng có chút tình nào với chị cả, từ đầu đến cuối, từ cách đây ba năm đến bây giờ, anh ta có cho chị chút tình nào đâu mà lụy?
Có chăng, chị đang lụy cái ảo giác tình trong chính con người chị, cái ảo giác đó do chị tô vẽ nên, nặn ra và ôm khư khư lấy nó một cách mê muội mà thôi.
Chị hỏi: Người đó có yêu thương chị không, hay chỉ muốn thân xác của chị? Vế đầu thì tôi đã trả lời rồi đó. Làm gì có tình yêu từ một người "vô tâm, lạnh lùng, không quan tâm tới công việc cuộc sống" của chị?
Vế thứ hai, chị hỏi có phải anh ta chỉ muốn thân xác của chị, và từ đó chị nghĩ rằng mọi chuyện không thành do chị quá cổ hủ, thì Hạnh Dung nghĩ điều này cũng không hề có.
Bởi, khi một người đàn ông có "âm mưu" chiếm đoạt một ai đó, mà người đó lại mở cho anh ta hơn một lần cơ hội ở cạnh nhau, thì anh ta sẽ có cách để thực hiện âm mưu của mình một cách quyết liệt.
Giải thích cho sự "không ham muốn", có thể là do anh ta thật sự không có nhu cầu đó, mà chỉ là người thích một mối quan hệ để trò chuyện, giải tỏa, nhất là khi anh ta say (điều này Hạnh Dung đã thấy trong tâm lý vài người). Cũng có thể anh ta còn tỉnh táo mà biết e ngại trách nhiệm, sự vướng bận khi anh không hề có tình cảm với chị. Thật là may cho chị!
Xác định điều đó một cách rõ ràng rồi, có giúp chị thoát được cái ảo giác khốn khổ này hay không? Nếu chị thật sự biết yêu thương bản thân, yêu thương cha mẹ anh chị em mình, tiếc công cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng mình lớn khôn, cho mình một cuộc đời, thì chị nên bình tĩnh, mạnh mẽ, sáng suốt để chấm dứt câu chuyện yêu đương quá vô lý chỉ có trong chính bản thân chị.
Chị nên nhanh chóng bước ra khỏi cái vũng lầy nhớ nhung, khóc lóc này để có thể bắt đầu một cuộc sống mới, và cho mình cơ hội tìm được những hạnh phúc mới.
Trước hết, chị hãy xác định cho được giá trị của bản thân, một giá trị độc lập và công bằng như tất cả mọi người, không phụ thuộc vào ai. Giá trị đó phải có ý nghĩa với bản thân chị và những người thân yêu của chị.
|
Ảnh minh họa |
Hãy hiểu thêm một điều: anh ta không cần chị, không muốn có chị, anh ta muốn được yên ổn và thẳng thắn từ chối chị. Nếu chị cho rằng chị thật sự yêu anh ta, thì hãy làm điều tốt nhất mà anh ta mong muốn: đừng làm phiền anh ta nữa. Hãy bắt đầu cuộc sống mới một cách tươi vui và cho mình cơ hội lập gia đình, như anh ta khuyên chị.
Hãy xóa bỏ tất cả những kỳ niệm cũ, hình bóng cũ, kể cả những nhóm bạn quen chung cũ. Để không còn gì có thể nhắc nhở đến anh ta nữa. Thiết lập những mối quan hệ mới với bạn bè, đồng nghiệp, kể cả nam hay nữ, để tạo ra xung quanh mình một bầu không khí mới.
Tìm đến những đam mê nào đó trong công việc, trong cuộc sống, như trồng cây, nuôi thú cưng. Hãy tìm mọi cách để đời sống của mình bận rộn hơn, cả về tinh thần lẫn hành động.
Vài lời thẳng thắn chia sẻ với chị. Có một điều quan trọng là nếu chị cảm thấy mình bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm thì càng phải nhanh chóng bước ra khỏi đó, bằng mọi cách, kể cả tìm tới sự trị liệu của bác sĩ và các chuyên gia tâm lý.
Hãy học yêu thương, trân trọng giá trị bản thân. Đừng mang con người mình đặt xuống dưới chân một người không cần nó, không yêu nó, không tôn trọng nó.
Thêm một điều nữa với chị: Hãy tin vào tình yêu, và tin rằng trên đời này có ai đó dành cho mình. Nếu chị cứ mãi luẩn quẩn trong tình cảm này, chị sẽ tự đánh mất đi cơ hội gặp được người đó đấy chị ạ.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn