 |
Ảnh minh hoạ0 |
Cô đồng nghiệp trẻ của tôi, lứa tuổi đầu 8X vừa quyết định xin nghỉ việc theo chế độ mới hiện nay sau nhiều đêm vợ chồng cùng bàn bạc.
2 con sinh đôi của chị năm nay 10 tuổi, ở lứa tuổi rất cần sự quan tâm của mẹ mà vợ chồng đều làm công chức, công việc khá áp lực, thường xuyên đón con trễ. Cô còn đến 15 năm nữa mới nghỉ hưu, nếu tiếp tục đi làm cô sẽ bỏ bê con cái tự bơi. Nếu nghỉ việc, cô sẽ được trợ cấp một số tiền gần 2 tỉ đồng và có thời gian nội trợ lo cho con cái, đưa đón con, dạy con học. “Đi làm hay nghỉ việc đều vất vả, và em chọn gia đình. Lo cho con trước đã rồi tính tiếp!”, cô nói.
Một phụ nữ trẻ than thở trên Facebook rằng mình làm nghề… nội trợ đã 7 năm từ ngày lấy chồng. "Sản phẩm" của chị giờ đây là bé gái 6 tuổi và bé trai 3 tuổi. Một nghề hoàn toàn không có lương, nhưng bận bịu tối mặt từ sáng, trưa, chiều, tối… nói chung là 24/24. Tuy nhiên chị khẳng định đã không hối tiếc vì bỏ dở sự nghiệp, bởi đối với chị quan trọng hơn hết là gia đình, con đường phía trước của chị còn rất dài, tất cả “vì tương lai con em chúng ta”.
Trong số đông người vào bình luận khen chị chăm lo con cái tuyệt vời, là người vợ đảm đang hiền dịu của một ông chồng tốt…, có vài người hỏi chị có buồn không khi bản thân chị là một trí thức, có trình độ đại học, chỉ vì lý do theo chồng mà… bỏ cuộc chơi?
Thậm chí, có người còn cho rằng, một tài năng như chị mà… trói buộc trong nhà thì uổng phí quá!
Nhiều người còn cho rằng, hạnh phúc thay cho ai có một bà mẹ suốt đời làm nghề… nội trợ! Cái hạnh phúc đi học về có mẹ chờ sẵn ở cửa với cơm canh nóng sốt không phải ai cũng có diễm phúc được hưởng. Nhất là ở thời đại bây giờ các bà mẹ vừa phải cáng đáng việc xã hội lại thêm việc nhà, mức độ stress ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, hình thành nên tính cách những đứa con…
Có một câu chuyện trên Internet: Một bà mẹ tự giới thiệu về nghề nghiệp của mình như sau: Tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản. Khi cô nhân viên tiếp nhận đơn yêu cầu chị nói rõ hơn về nghề nghiệp, chị trả lời một cách rõ ràng và điềm tĩnh rằng, chị đang triển khai một luận án, một chương trình dài hạn, trong nội vi và ngoại vi của mái ấm gia đình. Chị nói: "Tôi đứng đầu một ê-kíp và phải chịu trách nhiệm về 4 dự án khác nhau. Tôi làm việc toàn thời gian, giờ giấc không giới hạn. Mức độ công việc đòi hỏi 14 tiếng một ngày, có khi còn phải làm 24 tiếng trên 24 nữa".
Quả thật, ê-kíp làm việc của chị gồm có 3 bé gái 13, 7 và 3 tuổi. "Dự án" mới nhất của chị là một em bé kháu khỉnh 6 tháng tuổi. Khi về nhà, nhìn em bé bi bô hòa những âm điệu mới, lòng chị ngập tràn hạnh phúc. Chị bế con vào lòng và nghĩ đến vẻ đẹp và sự cao quý của thiên chức làm mẹ, cùng vô số trách nhiệm kèm theo và những ngày giờ vô tận dành trọn cho con cái. Và, chị khẳng định, chị xứng đáng là tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản. Suy nghĩ thêm, chị cho rằng, tất cả những phụ nữ làm mẹ, vợ đều là tiến sĩ chuyên ngành trong nghệ thuật tô điểm cuộc đời.
Có thể thấy, ở xã hội bây giờ ít có phụ nữ nào cam chịu làm nghề nội trợ. Họ cho rằng, đây là điều rất tẻ nhạt, không có... tương lai và không bao giờ có thể thăng tiến được nếu không nói là ngày càng tụt hậu. Nhưng, họ không biết rằng, chỉ có những ai có điều kiện mới làm được nghề nội trợ. Không chỉ là điều kiện về sức chịu đựng mà đó là một nghề khó gấp trăm ngàn lần việc kiếm ra tiền bởi bao nhiêu công sức người phụ nữ phải dành hết vào đấy, con cái học hành, nhà cửa ngăn nắp, bữa cơm cho chồng, chăm lo cho chồng từ đôi bít-tất đến cái cà-vạt...
 |
Người nội trợ tạo nên không khí gia đình (ảnh minh hoạ) |
Nhiều cô gái bây giờ cuối tuần nếu không cà phê, dã ngoại, tán dóc với bạn bè thì cũng lướt net, chat, blog... Quả đây là các cô... số sướng vì không phải bận bịu lo toan việc nhà (tất nhiên ở nhà đã có người lo giúp). Nhưng thử xem lại, họ sung sướng vậy đó nhưng tại sao lúc nào họ cũng buột miệng than chán?
Đến lúc này thì người ta lại càng cho rằng không thể hiểu nổi phụ nữ. Làm nghề nội trợ than chán, đi làm cũng than chán, không làm gì hết cũng lại than chán. Vậy thì biết làm gì?
Nghề nội trợ là một công việc mà người phụ nữ phải đảm đương nếu không thích hợp công việc xã hội. Vấn đề là, nếu người phụ nữ nhận định rõ vai trò một tiến sĩ của một trong những ngành nghệ thuật tô điểm cuộc đời thì họ sẽ thấy trách nhiệm mình gánh vác không nhỏ.
Đã có biết bao phụ nữ hy sinh sự nghiệp riêng của mình để chăm lo cho con cái chỉ dành cho việc đưa đón đi học mà thôi. Do đó, nghề nội trợ cũng là một thiên chức, cần được sự chia sẻ của nhiều người. Cần lưu ý, điều tối kị của nghề nội trợ là nhàn cư vi bất thiện suốt ngày hết ngồi sòng lại đến mua sắm, luyện phim bộ trong khi đó chồng thì đầu tắt mặt tối bên ngoài xã hội.
Trở lại câu chuyện đầu bài, chị phụ nữ trẻ than thở về nghề nội trợ, có một bình luận của một đấng nam nhi cho rằng: “Vợ tôi vừa làm cơ quan, vừa làm nội trợ, quả là tuyệt vời!”. Xem ra, gái có công, chẳng có chồng nào nỡ phụ!
Kim Duy