Sang năm mình làm lại

23/01/2025 - 15:28

PNO - 20 tết, tôi gọi thông báo tết này có lẽ không về quê. Im lặng một lúc, mẹ nói: "Kệ hết đi, về ăn tết với mẹ, sang năm mình làm lại".

Mọi năm, giờ này tôi đã ríu rít đặt vé về quê, vậy mà năm nay không vui chút nào. Trong tôi đan xen nỗi ân hận, tiếc nuối, buồn bã, giận bản thân.

Chỉ có mẹ biết trong lòng tôi đang nghĩ gì. Tôi không muốn hàng xóm láng giềng và bà con dòng họ đến nhà nhìn vào tôi, chép miệng thở dài thương cảm "Tội nghiệp con bé, còn trẻ mà đã...". Tôi từng nổi đóa khi có người nói như vậy. Trong mắt họ, một phụ nữ ly hôn thật sự là kẻ đáng thương.

Năm 2024 tôi đã rơi rất nhiều nước mắt. Đầu năm ly hôn, giữa năm nghỉ việc, cuối năm làm ăn thua lỗ, mất một khoản tiền lớn. Tôi tự an ủi mình, còn bình an là may mắn lắm, tôi sẽ giải quyết từng thứ một. Vậy nhưng lòng tôi vẫn hoang mang lo lắng, buồn bã và suy sụp. Mọi thứ xảy đến nối tiếp nhau, hết chuyện này đến chuyện khác khiến nhiều lần tôi định buông tay. Chỉ khi nghĩ đến mẹ, tôi mới có thêm động lực để cố gắng vượt qua.

Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra đọc, là tin nhắn của mẹ, kèm 1 mã vé xe
Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra đọc - là tin nhắn của mẹ, kèm 1 mã vé xe để tôi về nhà - Ảnh minh họa: Freepik

Cha tôi mất sớm. Mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi khôn lớn, vất vả trăm bề. Nhiều hôm tôi thấy mẹ thở dài nén dòng nước mắt. Vậy nhưng dù khó khăn bao nhiêu, mẹ vẫn lo cho tôi cuộc sống đủ đầy, dạy tôi làm người phải sống thật tử tế. 25 tuổi, tôi bước vào hôn nhân, cứ ngỡ mọi thứ màu hồng. 8 năm sống với chồng, tôi đã đánh mất mình khi luôn bị lệ thuộc mọi thứ vào anh, phải nhìn sắc mặt nhà chồng mà sống.

Chúng tôi không có con, anh đổ hết tội lỗi cho tôi. Tôi thinh lặng chịu đựng, hy vọng anh thay đổi. Nhưng anh ngày càng quá đáng. Vì còn yêu, tôi cố níu giữ cuộc hôn nhân này cho đến một ngày cạn sức chịu đựng đành buông, ra đi chẳng có gì. 8 năm vợ chồng và một quãng thanh xuân đổi lại toàn những nỗi đau. Ly hôn, không có con đôi khi cũng được xem như một cái may, khi chúng tôi không phải ra tòa chia của, chia con, ồn ào, mệt mỏi.

Vừa bắt đầu cuộc sống độc thân không lâu, tôi bị cho thôi việc vì công ty làm ăn thua lỗ, không thể cầm cự. Nghĩ rằng 33 tuổi không còn trẻ để tiếp tục chuỗi ngày tìm việc, tôi gom vốn liếng để dành từ thời con gái mở quán cà phê, vừa để thử sức vừa để thỏa niềm đam mê bấy lâu. Do chưa có kinh nghiệm, trầy trật lắm tôi mới duy trì quán được 6 tháng, sau đó phải đóng cửa khi có quá nhiều thứ bủa vây, nhiều khoản phải chi mà lúc mở quán tôi không tính đến.

Sau những gì đã trải qua, tôi nhìn lại, nhận ra mình quá hấp tấp. Quyết định trong cơn khủng hoảng, trong lúc lòng không bình an đã khiến tôi nhận về thất bại.

Năm qua, tôi có quá nhiều nỗi buồn. Tiền không còn, tôi không muốn về nhà. Nghĩ thương mẹ bao nhiêu lại giận mình bấy nhiêu. Lẽ ra tôi không nên mạo hiểm kinh doanh.

20 tết, tôi gọi cho mẹ, nói rằng có lẽ năm nay sẽ ăn tết Sài Gòn. "Nhà có hai mẹ con, con không về thì mẹ ăn tết với ai? Thôi con đừng buồn nữa, cứ về nhà với mẹ. Mẹ vẫn còn ít tiền chưa dùng đến, có gì con cứ nghỉ ngơi đi, sang năm mình làm lại" - mẹ động viên.

Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra đọc - là tin nhắn của mẹ, kèm 1 mã vé xe: "Mẹ đặt vé xe cho con rồi đây. Tạm thời con đừng nghĩ gì, lo về phụ mẹ gói bánh tét, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa ăn tết".

Hóa ra, tôi luôn đau khổ vì cho rằng mình thất bại nhưng đó là những bài học tôi cần phải học. Tôi nhận ra rằng mình đã quên đi lòng biết ơn. Biết ơn vì còn có mẹ. Trong cuộc đời này, còn mẹ là còn tất cả. Nơi nào có mẹ, nơi đó có mùa xuân.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI