PNO - Đào dẫn lối - Nữ quyền trong nghệ thuật tuồng truyền thống là chương trình đặc biệt được nhà hát tuồng Việt Nam giới thiệu đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhằm tôn vinh vai trò phái nữ.
Trong chương trình Đào dẫn lối - Nữ quyền trong nghệ thuật tuồng truyền thống, nhà hát tuồng Việt Nam chọn giới thiệu các nhân vật nữ tiêu biểu: chị em bà Trưng Trắc và Trưng Nhị - lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử - trong trích đoạn Sử thi hai bà Trưng; nàng Xuân Trầm - nghĩa quân Lam Sơn - với 5 lần cải trang đi qua trại giặc trong trích đoạn Ngũ biến; nữ tướng Đào Tam Xuân kéo quân hỏi tội triều đình đã giết hại chồng con mình trong trích đoạn Đào Tam Xuân đề cờ. Với 2 trích đoạn tuồng lịch sử và 1 trích đoạn tuồng truyền thống, các nhân vật dù là từ trong sử sách hay nhân vật hư cấu đều thể hiện những phẩm chất nổi bật truyền đời của phụ nữ Việt Nam, đúc kết ngắn gọn trong 6 chữ “giỏi việc nước - đảm việc nhà”.
Tiết mục Ngũ biến với nhân vật nàng Xuân Trầm trong chương trình Đào dẫn lối - Nữ quyền trong nghệ thuật tuồng truyền thống - Nguồn ảnh: Nhà hát tuồng Việt Nam
Không riêng gì tuồng (hát bội), trong các loại hình sân khấu truyền thống như chèo, cải lương hay dân ca kịch từ xưa đến nay, hình tượng các nhân vật nữ cũng vô cùng nổi bật. Nghệ thuật chèo có 7 vở chèo cổ được lưu truyền đến hôm nay, gồm: Quan âm Thị Kính, Trương Viên, Chu Mãi Thần, Kim Nham, Lưu Bình - Dương Lễ, Trinh Nguyên và Từ Thức. Trong đó, các vai diễn kinh điển, đi sâu vào đời sống phần lớn là nhân vật nữ. Điều rất thú vị là dấu ấn của các vai “đào lệch” như Thị Mầu hay Súy Vân với hình tượng nằm ngoài những chuẩn mực phụ nữ Á Đông truyền thống lại đậm nét hơn hẳn. Đến nay, “Thị Mầu lên chùa” (Quan âm Thị Kính) và “Súy Vân giả dại” (Kim Nham) vẫn là 2 lớp diễn hay bậc nhất nghệ thuật chèo và cũng khó thể “nữ quyền” hơn khi bộc lộ khát khao tự do, sẵn sàng hành động vì hạnh phúc cá nhân của người phụ nữ trong bối cảnh xã hội phong kiến hà khắc.
Cũng không nơi đâu thể hiện rõ câu tục ngữ “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” như trên sân khấu. “Tôi chỉ cần đất nước hòa bình, không ai tới xâm lược. Ai xâm lược nữa thì tôi đánh tiếp, tôi đánh không nổi thì hô hào con cháu đánh” - lời cô Bảy Mô - một nữ du kích Củ Chi huyền thoại - đã được truyền tải trọn vẹn trong vở kịch Khát vọng hòa bình (nhà hát kịch TPHCM), tạo điểm nhấn khó quên tại Liên hoan sân khấu TPHCM lần thứ nhất. Cũng tại liên hoan này, những Ngày ấy cổng trời, Những cánh hoa trinh trắng, Cánh đồng rực lửa… gây xúc động mạnh bởi những dáng hình mảnh mai đã góp phần “làm nên đất nước”.
“Với tôi, hình tượng bà Trưng trong vở cải lương Tiếng trống Mê Linh hay bà Triệu trong Nhụy Kiều tướng quân là tiêu biểu nhất cho khái niệm “nữ quyền”. Họ khẳng định sức mạnh của người phụ nữ, từ tấm lòng và bản lĩnh của chính mình chứ không cần đòi hỏi thêm gì” - đạo diễn Hạnh Thúy nói.
Chờ đợi sự khai thác mới lạ, sắc nét hơn
Nếu hình tượng “nữ cường” nổi bật ở sân khấu cổ truyền và các vở diễn đề tài lịch sử - cách mạng thì sân khấu hiện đại thể hiện đa dạng thân phận phụ nữ trong xã hội. Trong đó, cảm hứng chủ đạo là sự cảm thông sâu sắc và sẻ chia khi người phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi. Sự yêu thương, trân trọng cũng thể hiện qua rất nhiều hình ảnh những người mẹ, người vợ, người chị, người con gái dù trong hoàn cảnh nào, chịu bao nhiêu vùi dập vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp. Những phụ nữ dịu dàng mà kiên cường, cam chịu mà mạnh mẽ, nhẫn nhịn mà bất khuất vẫn luôn ngự trị tại các sân khấu mà rõ nhất là dòng kịch Kim Cương ngày trước và hiện nay có sân khấu Hoàng Thái Thanh với rất nhiều nhân vật nữ vươn lên từ nghịch cảnh.
Vở kịch Dưới bóng giai nhân thể hiện nỗi đau và khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ.
Tuy nhiên, đây là mạch sáng tạo tự nhiên, người làm sân khấu không chủ ý theo đuổi đề tài “nữ quyền”. Gần đây, vở Dưới bóng giai nhân (nhà hát kịch IDECAF) ra mắt thì vấn đề “nữ quyền” trên sân khấu cũng được nhắc đến nhiều hơn. Ê kíp vở diễn đã rất dụng tâm làm đậm thêm lời thơ “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” (Nguyễn Du). Lần đầu tiên, những nhân vật nữ tưởng như quen thuộc của Truyện Kiều là Thúy Kiều, Đạm Tiên, Hoạn Thư và tú bà được nhìn qua lăng kính mới mẻ và có phần táo bạo. Những người phụ nữ ấy đầy bất hạnh với số phận trớ trêu cùng định kiến thời đại, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ khi tìm mọi cách làm chủ cuộc đời mình.
Sân khấu chưa bao giờ thiếu tiếng nói của nữ giới, nhưng để người phụ nữ trực tiếp nói lên tiếng lòng mình một cách tha thiết như Dưới bóng giai nhân thì hiếm. Sắp tới, nhà hát kịch IDECAF tiếp tục giới thiệu vở Miss Sài Gòn với thông điệp “nữ quyền” mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, người yêu sân khấu và quan tâm đến phong trào “nữ quyền” vẫn kỳ vọng hình tượng nhân vật nữ trên sân khấu hiện tại đa chiều và thú vị hơn. “Người nữ trên sân khấu hiện nay đẹp nhưng sao mà… khổ quá.
Các sân khấu vẫn kể chuyện “hồi đó” nhiều hơn thời nay, nên các nhân vật nữ khó thể bứt phá. Hình tượng người phụ nữ hiện đại trên sân khấu còn nhạt nhòa, vẫn chờ được khai thác nhiều hơn, mới lạ hơn, sắc nét hơn” - chị Tâm Chiến - một khán giả sân khấu lâu năm - nhận xét.
Tại buổi ra mắt phim tài liệu “Vietnamese Concert Film - Chúng ta là người Việt Nam", Hoàng Thuỳ Linh nhận cô có nhiều khuyết điểm và vẫn đang hoàn thiện.
Yếu tố kinh dị “nặng đô”, những màn hù dọa liên tục, hóa trang gây ám ảnh..., phim "Quỷ nhập tràng" phù hợp cho khán giả thích trải nghiệm nỗi sợ hãi...