Sài Gòn và những người không quen

23/08/2017 - 11:26

PNO - Đã hơn một năm, tôi vẫn không quên hôm ấy và những con người ấy. Họ đã cho tôi niềm tin rằng, ở thành phố này, hay bất kì đâu, luôn có những người tốt và những điều đẹp đẽ.

Chị bị té xe. Chị viết status, nhưng không phải để kể chuyện mình té xe ra sao mà để cảm ơn những người đã giúp chị hôm ấy. Chị viết cũng bình thường lắm, rằng nếu không có họ, lúc đó, chẳng biết chị sẽ ra sao.

Trời mưa, đường trơn, bị ô tô lấn nên chị té xuống đường. Đau quá, chị chẳng còn biết gì xung quanh. Có chàng trai trẻ, hình như là nhân viên giao hàng, nhìn rất tất bật, tấp vào, dắt xe cho chị. Hai chàng trai khác đỡ chị vào lề.

Sai Gon va nhung nguoi khong quen

Một người chạy đi xin gừng, muối, lau rửa vết thương rồi băng tạm cho chị. Trước khi đi, họ còn giúp chị gọi cho người nhà. Chị viết: “Chỉ tiếc lúc ấy không nói được lời cảm ơn”.

Câu chuyện của chị làm tôi nhớ lại chuyện mình hơn một năm trước. Quán cà phê vắng tanh - mới hơn 7g sáng. Tôi ngồi khóc ngon lành. Đêm trước đó, trên đường về, xe tôi hư trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh).

Phụ nữ chân yếu tay mềm, lại mù tịt về xe cộ nên cứ cố dắt một đoạn lại đề máy thử, nhưng vô vọng. Lúc ấy đã 10g đêm. Tôi dắt bộ đến ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh, không có tiệm sửa xe nào. Chui qua cầu vượt Hàng Xanh, mọi hy vọng lịm tắt. Gọi bao cuộc điện thoại cho người thân cũng không bắt máy.

Bệnh tủi thân trỗi lên, nhưng tôi cố nén. Mấy chú xe ôm chỉ dắt xe ngược về hướng chợ Thị Nghè, gửi thử xe vào chung cư. Nhưng bảo vệ chung cư cũng không nhận xe ngoài. Gần 11g đêm. Tôi muốn khóc…

Gần đó, chú bảo vệ quán cà phê đang quét sân, nhìn tôi ái ngại. Chú hỏi han rồi bảo tôi vào quán hỏi quản lý. Nếu được thì để xe lại chú giữ giùm, mai ghé lấy đi sửa. Đêm ấy, tôi ngủ trong tâm trạng thấp thỏm. Mình gửi xe ở đó không một dòng chữ làm tin. Nhỡ chẳng may…

Sai Gon va nhung nguoi khong quen

Hơn 7g, quán còn chưa mở cửa, tôi đã đến. Bác bảo vệ đang lau kiếng, thấy tôi gật đầu chào, bác mỉm cười. Người quản lý cũng vừa tới, đang lui cui chuẩn bị đồ pha chế. Tôi xin anh ly cà phê sữa.

Xe của tôi vừa được dắt ra. Tôi nhìn và bật khóc. Mọi tủi hờn của đêm trước cứ thế tuôn ra. Tôi khóc trước sự ngạc nhiên của anh quản lý, bác bảo vệ. Nhưng khóc xong, mọi thứ nhẹ bẫng.

Đã hơn một năm, tôi vẫn không quên hôm ấy và những con người ấy. Họ đã cho tôi niềm tin rằng, ở thành phố này, hay bất kì đâu, luôn có những người tốt và những điều đẹp đẽ.

Giữa bao nhiêu điều tiêu cực làm chúng ta hoang mang, lo sợ, thậm chí lên án về sự xuống cấp của văn hóa, sự hao mòn của niềm tin… thì, trên những ngả đường thành phố, mọi ngõ ngách của Sài Gòn, còn rất nhiều người làm chuyện tốt.

Họ, kiểu như bình thường thôi - bơm giùm bánh xe cho người nghèo, không lấy tiền; tặng nhau viên thuốc cảm khi trái gió, hay vô tình chạy ngang nhắc nhau gạt cái chân chống…

Đó là cách mà họ nuôi dưỡng cho mình và nhắc nhớ người khác về tinh thần vị tha, về nền tảng văn hóa Sài Gòn vẫn luôn được lưu giữ rực rỡ qua biết bao thử thách, thăng trầm. 

Phương Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI