Những ngày đầu Chạp, Sài Gòn đột nhiên trở lạnh. Cái lạnh không cắt da cắt thịt như miền Bắc nhưng đủ khiến người quen sống ở xứ nóng quanh năm này chộn rộn.
Dân văn phòng vội tìm áo ấm cất lâu trong tủ đem ra giặt, phơi phóng để còn kịp tận hưởng chút không khí chuyển mùa tràn về. Những cô gái, chàng trai được dịp diện áo len, khăn choàng đủ kiểu, đủ màu khi ra đường sáng sớm. Sau một năm ủ ê kinh tế lẫn tinh thần, chút thay đổi nhỏ cũng mang đến niềm vui.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Ngày trở lạnh đầu tiên, vừa đến văn phòng đã nghe hội nhóm thiện nguyện ới nhau gom góp mỗi người một ít tiền mua chăn màn, áo ấm, chuẩn bị đồ ăn nóng hổi để tối đi phát cho người vô gia cư. “Ok, cho tài khoản, chuyển liền” là cách phản hồi không cần suy nghĩ của rất nhiều người.
Ở mảnh đất sôi động này, thật khó hình dung sẽ có lúc nhịp sống chững lại. Song, luôn có những khoảng lặng cần thiết để người ta thêm tin và thêm yêu. Khoảng lặng là khi người ta biết cho đi sự ân cần, sẻ chia. Như mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt ở cái tuổi xưa nay hiếm, mắt mờ chân tay yếu vẫn miệt mài may chăn tặng bà con nghèo trong xóm nhỏ.
Như câu chuyện của hội những người yêu nhiếp ảnh ới nhau mua áo ấm, mua dép gửi đến Mù Cang Chải từng in dấu chân họ những ngày chưa xa. Như nhóm gia sư e-Teacher vừa góp vừa vận động nhà hảo tâm tặng 200 áo ấm và một phần tiền đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở H.Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Như câu chuyện sáng nay trong quán hủ tíu đầu ngõ, người bán vé số được mời một bữa sáng cho ấm bụng rồi đi. Như các mẹ các chị đi chợ Bàn Cờ nhưng hôm nay không phải mua rau, mua thịt mà lục tìm áo ấm để mang đi tặng cho mấy nhóc vùng cao: “Ở trển lạnh lắm, nay tui mua được mớ áo lạnh “sida” còn mới tinh mà giá rẻ như cho vì người bán cũng muốn góp chút gì đó cho mấy đứa nhỏ. Nói đồ “sida” vậy thôi chứ tui về giặt giũ thơm tho là như mới à!”.
Người bán người mua đều vui như “bắt được vàng” vì hợp ý. Thói quen tạo thành truyền thống, từ truyền thống hình thành bản sắc Sài Gòn. Chừng đó thôi đủ làm người đi xa nhớ nhung, thổn thức. Kẻ chưa đi xa cũng thấy thêm yêu thành phố mình, vì có sự chung tay của mình và vì mình cũng từng nhận đâu đó một tấm lòng trong những ngày khốn khó.
Sài Gòn trở lạnh, báo hiệu mùa tết sắp về. Năm nay, có lẽ nhiều người sẽ đón tết phố thị mà nỗi lòng luôn canh cánh về quê nhà nơi nào đó. Đêm nay, đâu đó trên đường phố Sài Gòn, những tấm chăn ấm áp, những chiếc áo dày dặn, những hộp cơm nóng hổi… lại sẽ làm ấm lòng biết bao người.
Lê Phan