Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ - mỗi bước đi là một câu chuyện hay

29/02/2020 - 19:56

PNO - Nhưng dưới ngòi bút luôn muốn mang những điều tích cực gửi đến độc giả, chị đã ân cần nâng niu những khoảnh khắc đẹp, bởi suy cho cùng “cuộc đời đẹp bởi phía trước có quá nhiều bí ẩn cho mình khám phá, chiêm nghiệm, nghĩ suy”.

Đọc tập tản văn Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ, người đọc sẽ bắt gặp thật nhiều hình ảnh vẫn lướt qua chúng ta mỗi ngày. Những hình ảnh ấy có khi nhàm chán, cũ kỹ nhưng dưới ngòi bút của nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền lại trở nên thân thương, có hồn. 

Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền viết những gì chị thấy trên đường đi. Ở cuốn tản văn mới nhất này, những cung đường chị đi qua cũng rất quen thuộc: là quãng đường chạy bộ buổi sáng từ công viên Gia Định qua bờ kè Nhiêu Lộc, Thiền viện Vạn Hạnh và lăng Võ Tánh… Những nơi ấy tôi cũng thường ngang qua nhưng… đi một mạch nên chẳng cảm nhận được gì ngoài nắng, tiếng ồn và cả sự mỏi mệt, chỉ mong về nhà thật nhanh, giành giật chút thời gian để có giây phút thảnh thơi mỗi cuối ngày. Và rồi sáng hôm sau lại tiếp tục ngày mới bằng những việc hôm qua... 

Vậy mà tôi như bị cuốn vào hành trình tưởng là nhàm chán ấy của chị, để nghe tiếng bầy sẻ ríu rít trong công viên mỗi sáng, dõi theo lũ mèo hoang xếp hàng chờ cho ăn trong Thiền viện Vạn Hạnh. Thật lạ, bầy mèo nhộn nhạo đông không đếm xuể ấy, khi được cho ăn lại trở nên rất kỷ luật.

Mèo lớn nhường mèo nhỏ, mèo đực nhường mèo cái, mèo mẹ luôn ăn sau cùng. Chúng luôn biết chừa phần lại cho đến khi cả bầy mèo no nê. Bằng sự quan sát tỉ mỉ, tác giả đã rút ra những bài học cuộc sống từ cách ăn của loài mèo - bài học về sự nhường nhịn và chờ đợi. 

Đào Thị Thanh Tuyền dành cho Sài Gòn một tình cảm đặc biệt, dù chị không sinh ra ở nơi này. Ở tuổi của chị, thường thì “nghe nói đến Sài Gòn mọi người đều lắc đầu” vì đã quen với nhịp sống bình thản của tỉnh lẻ, những con đường thênh thang… Vậy nhưng đọc Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ của chị, dám chắc rất ít người gắn bó và cảm nhận về Sài Gòn thân thương đến vậy, kể cả người gốc Sài Gòn. 

Chị yêu những con sông. Đó còn là tâm trạng đi đến tận cùng để thấy được “một Sài Gòn vừa quen vừa lạ, phồn hoa, chật chội, vừa tĩnh lặng, chân quê”. Ngày này qua ngày khác, chị đi từ góc quán cà phê, những bến thuyền, những con đường sát mé sông có người đàn bà ngồi sẵn chỉ đường để khách lạc vào còn biết đường ra, những tuyến xe buýt ngược xuôi… khi nào thấy đã quá xa thì quay về. Cảm giác như mọi khu phố, ngõ hẻm đều có tỷ tỷ câu chuyện hay, chỉ là mình không đủ kiên nhẫn để tìm tòi, hỏi han. 

Tôi cực thích tản văn Có dòng suối nhỏ êm đềm nên thơ… trong tập sách. Đó là sự thôi thúc của một người viết muốn đi và tìm hiểu địa danh mang tên mình: Thanh Tuyền. Địa điểm ấy giáp ranh giữa Sài Gòn, Bình Dương. Một ngày, chị khởi hành từ chuyến xe buýt trước nhà. Chị có thể đi bất cứ đâu bằng xe buýt mà không phải căng não nhớ tuyến đường từ các con số.

Chị chọn cách hỏi thăm tài xế, hầu hết đều cởi mở trò chuyện và thế là chị thu thập cho mình những thông tin để viết thành những câu chuyện hay gửi đến độc giả. Hôm ấy, trên tuyến xe buýt dài vắng khách, anh tài xế còn nhiệt tình đọc cho chị nghe câu thơ về Thanh Tuyền: “Quê tôi ở xã Thanh Tuyền/ Có dòng suối nhỏ êm đềm nên thơ/ Có sông nước chảy lững lờ…”. Người tài xế còn ân cần giới thiệu cho chị món bún riêu tuyệt ngon trước chợ Bến Súc… Cứ thế, những chuyến đi mở ra trong chị bao điều mới mẻ, thú vị.

"Kẹt xe Sài Gòn" - tranh vẽ trong Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ

Hầu hết những nơi chị đi qua đều để lại những câu chuyện hay, cảnh vật đẹp; những người chị gặp đều thật hồn hậu, cởi mở, chân thành. 

Vùng đất nào chẳng có chỗ đẹp chỗ xấu, người nọ người kia. Chính chị cũng từng mất bao nhiêu buổi chiều dài hoang hoải để có thể hòa nhập với mảnh đất mà “chỉ cần bước ra khỏi hẻm là rơi vào “ma trận” của người, xe, tiếng còi, bụi bặm”. Nhưng dưới ngòi bút luôn muốn mang những điều tích cực gửi đến độc giả, chị đã ân cần nâng niu những khoảnh khắc đẹp, bởi suy cho cùng “cuộc đời đẹp bởi phía trước có quá nhiều bí ẩn cho mình khám phá, chiêm nghiệm, nghĩ suy”.

Tôi thích cách nghĩ của chị. Nó làm mọi thứ nhẹ nhàng, đầy hy vọng và nếu chịu khó quan sát, con đường dưới mỗi bước chân đều có thể kể những câu chuyện thật hay. 

  La Thị Ánh Hường

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI