Sài Gòn mùa đông

12/12/2013 - 20:25

PNO - PNO - Tôi từng nghĩ Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có hai mùa nắng mưa. Nhưng hôm nay tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của Sài Gòn, cái lạnh giữa chốn đông người nhưng đâu dễ tìm thấy hơi ấm.

Quê tôi, một vùng núi rừng Tây nguyên, không tấp nập, không ồn ào chỉ âm thầm, lặng lẽ, yên bình, êm đềm nhưng đầy sức sống. Đến mùa đông, những cơn gió lạnh lại ùa về, “lạnh đến thấu xương”.

Cứ đến đầu đông mỗi đứa trẻ quê lại nũng nịu xin ba mẹ may cho cái áo ấm. Nhà tôi cũng không phải thuộc diện khá giả, quanh năm ba mẹ làm lụng vất vả không ở ngoài cánh đồng lúa thì cũng ở trên rẫy cà phê không kể thời tiết nắng hay mưa, lạnh hay ấm, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ để cho ba chị em tôi phải chịu lạnh.

Sai Gon mua dong
 

Trong nhà, mẹ tôi là người dậy sớm nhất, mùa đông hay hạ cứ gà gáy trong khi cả nhà đang ngủ yên giấc thì mẹ tôi đã dậy rồi mẹ hí hoáy lục đục ở sau bếp, tiếng bẻ củi tí tách, lửa cháy đỏ rực cả một góc phòng. Cứ mỗi buổi chiều bóng mặt trời khuất dần, trời bắt đầu lạnh, cái lạnh làm cả nhà ngồi quây quần bên bếp lửa, thỉnh thoảng lại có lốc xoáy, gió mạnh làm mấy mái tôn trên nhà phát ra âm thanh làm cả nhà hú hồn. Ba lại cặm cụi leo lên mái nhà, mẹ đưa búa, đinh lên cho ba để ba coi lại mái tôn không nó bay mất thì nguy. Những đêm khuya, lạnh như thế không ngủ được mẹ lại ôm chúng tôi vào lòng, bàn tay thô ráp, cứng cáp của mẹ sưởi ấm cả chúng tôi.

Mỗi mùa đông qua, tôi lại lớn thêm, nhận ra mình đã quen với mùa đông, tôi yêu cái cảm giác lạnh mỗi khi đông về, yêu cái cảm giác có bàn tay mẹ che chở. Ngày biết tin mình đậu cao đẳng tôi vui lắm, vậy là ước mơ từ bé của tôi đã thành nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải rời xa gia đình, xa quê và xa cả mùa đông nơi đây. Tôi ra đi vào một ngày đông lạnh, những hàng muồng đứng trơ trọi chống cự với những cơn gió mạnh, mẹ chuẩn bị đồ cho tôi, mẹ bảo vậy là năm nay không phải may áo ấm mới cho con rồi nhỉ?

Câu nói của mẹ làm tôi đau đến quặn lòng. “Không mẹ ơi, thành phố cũng lạnh chứ mẹ”. Tôi cười mếu máo, mẹ ôm tôi vào lòng, bước chân tôi nặng trĩu. Một năm trôi qua, tôi dần bắt nhịp với cuộc sống thị thành, đã là sinh viên, nhưng vẫn là một đứa con bé bỏng của gia đình, của mẹ. Đông nào mẹ cũng gọi điện lên: Sài Gòn đông lạnh không con để mẹ may áo ấm gửi vào con nhé. Mẹ vẫn ấm áp như thế, giờ này chắc cả nhà lại đang ngồi quây quần bên bếp lửa, ước gì tôi có thể về thăm mẹ.

Sai Gon mua dong
 

Giờ thì tôi biết Sài Gòn cũng có mùa đông, cũng có cái lạnh vì thiếu hơi ấm tình yêu thương của gia đình. Có mặc bao nhiêu áo cũng không thể làm “ấm” trái tim. Tôi nhớ quê da diết, nhớ những cơn gió lốc làm những hàng muồng phải chao đảo, nhớ những âm thanh lúc nửa đêm trên mái tôn nhà, nhớ bếp lửa, nhớ cả bàn tay thân thương của mẹ.

Một mùa đông nữa đang đi qua..

THANH PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI