Sài Gòn hảo ngọt

30/01/2025 - 09:00

PNO - Ẩm thực Sài Gòn luôn là ngôn ngữ chung, kết nối những tâm hồn lữ khách từ muôn phương dừng chân nơi đây. Trong cái ngôn ngữ đậm mùi vị ấy, nổi bật lên một thanh âm kỳ diệu từ những món đồ ngọt…

Bản đồ ngọt lịm

Không khó để biết “Sài Gòn chè” là sự tề tựu món ngọt của các xứ ra sao. Ra hẻm là gặp ngay hàng chè miền Tây luôn “tràn bờ” với kiểu bày biện 5-6 nồi đậu đen, chè bà ba, chè thưng, chè chuối… rồi kế đó là thau bánh bò, da lợn, bánh chuối, chùm bánh tét, ụ bánh ít… Đó là chưa kể thau sương sa hột lựu cốt dừa vừa thơm tho béo ngậy lại mát lạnh, xua tan cái nóng xứ nhiệt đới. Nếu kể ra chi tiết chắc hết 3 ngày tết vẫn nhớ chưa xong.

Còn nếu chạy nhanh ra đường lộ, sẽ thấy nơi góc phố là tào phớ, là xe treo lủng lẳng mấy bịch chè đặc trưng bởi nhiều món từ hạt đậu của khúc ruột miền Trung. Rồi thêm các hàng chè Huế tối dọn ra với nguyên dải màu từ tím mơ đến cam bắt mắt. Nhiều quán thử thách độ chịu chơi trải nghiệm của người Sài Gòn thì có luôn món chè bột lọc heo quay vừa mặn vừa ngọt độc đáo của xứ cố đô. Hàng chè Hà Nội, chè từ miền Bắc có phần khiêm tốn hơn, chủ yếu là thúng xôi vò, xôi bắp, bánh gai, bánh cốm, bánh rán… Còn miếng chè đậu kho hay chén chè hoa cau thì thi thoảng mới gặp. Nay mới có thêm vài ba nơi đem nguyên thực đơn chè theo mùa từ 36 phố phường tiến thẳng vào Nam làm phong phú lựa chọn cho những tâm hồn hảo ngọt.

Nhưng nếu chỉ như thế đâu đã đủ làm sôi chảy dòng nham thạch ẩm thực của thành phố này. Nói đến đây phải đưa ra ngay hình ảnh các tiệm đồ ngọt của người Hoa. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, với triết lý nói không với nước cốt dừa, sự ngọt đậm. Người Hoa chuộng dùng đường phèn cho ngọt thanh, kết hợp cùng nhiều món mang tính dược liệu. Những món ăn như bo bo tàu hũ ky, chè bạch quả, hạnh nhân, sâm bổ lượng, đu đủ tiềm, chè hột gà… nghe nhiều khi còn xa lạ với người Sài Gòn chứ nói gì người từ vùng khác ghé qua.

Quán chè Beans (quận 1) là minh chứng  cho sự đổi mới của đời sống chè Sài Gòn
Quán chè Beans (quận 1) là minh chứng cho sự đổi mới của đời sống chè Sài Gòn

Góp thêm tên bản đồ ngọt lịm này còn có các món từ Thái, Campuchia… Nếu chục năm trước người Sài Gòn bị oanh tạc bằng món chè Thái đậm mùi sầu riêng thì nay đang dần quen món xôi xoài, xôi mít, chuối chiên kiểu Thái. Còn món Campuchia thì cứ mạnh dạn vào khu chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10), có xôi chè Xiêm, thốt nốt, bánh plan bí đỏ rồi cả chuối nếp nướng phong vị rất… chùa tháp. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Sài Gòn vẫn còn “welcome” những cái tên gây bỡ ngỡ như bánh rán Doraemon, bánh đồng xu Hàn Quốc, tàu hũ Singapore… Rồi món trời Tây như panna cotta, tiramisu nay cũng “vỉa hè hóa”, sánh đôi cùng người anh em bánh plan, bánh su kem đủ vị. Thế mới hay, sự rộng mở của Sài Gòn chưa bao giờ khép lại với bất kỳ điều gì.

Chiếc vé đi về kỷ niệm

Người Sài Gòn, dù trải qua bao đổi thay, vẫn luôn giữ cho mình một góc nhỏ trong tâm hồn dành cho những món ngọt giản dị ấy. Nhìn chi đâu cho xa, khi “vẽ” bức tranh về Sài Gòn, Trịnh Công Sơn vẫn dành một cõi cho “nhớ ly chè thơm”. Cố nhạc sĩ vốn ưu ái cho men rượu, cơn say lại bất ngờ đưa chè vào nhạc, thế mới thấy uy lực của chất ngọt như thế nào.

Nhiều khách vì ghiền món bạch quả hoài sơn nhãn nhục mà chọn quán chè Cột điện
Nhiều khách vì ghiền món bạch quả hoài sơn nhãn nhục mà chọn quán chè Cột điện

Chưa dừng lại đó, gánh chè còn thản nhiên đi vào phim ảnh, kịch nghệ của thành phố này. Bởi sự ngọt ngào ấy cũng chính là hình ảnh ẩn dụ đắt giá của tấm lòng những người phụ nữ giản dị. Nhắm mắt, người ta có thể tìm lại thoáng hương xưa với hình ảnh quang gánh kẽo kẹt của cô Tư bán chè bột khoai đậu xanh đường cát với tiếng rao lanh lảnh Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương trong vở kịch Bông hồng cài áo. Tiếng rao trên truyền hình năm ấy không chỉ động đến những tâm hồn thơ ngây mà còn chứa đầy cực nhọc buồn tủi trong cuộc mưu sinh của một đời người mẹ.

Có khi chén chè, miếng bánh bỗng mở ra cả trời kỷ niệm chỉ bằng một cái nhắc tên như chè Cột điện (quận 5), chè Đèn dầu (quận Phú Nhuận). Hơn nửa thế kỷ trước, khu ngã tư Phú Nhuận còn vắng, tối tịch mịch, chuyện câu dây điện bắt đèn cho một quán chè nghe chừng xa xỉ nên đành thắp lên ngọn đèn dầu để khách biết dấu chỉ mà tìm. Đó chính là “sự tích” chè Đèn dầu trên đường Nguyễn Kiệm. Sau dịch COVID-19, ngọn đèn dầu không còn thắp nữa, nhưng quán chè vẫn như một nhân chứng lặng thầm của thời gian.

Quán chè Đèn dầu như một nhân chứng  lặng thầm của thời gian
Quán chè Đèn dầu như một nhân chứng lặng thầm của thời gian

Rồi có quán theo thời gian trở thành biểu tượng lưu truyền thế hệ như thạch chè Hiển Khánh (quận 3). Quán từng một thời chứng kiến những cuộc hẹn hò của tuổi hoa niên hay những người Bắc di cư hoài nhớ quê nhà. Và hơn 60 năm dần trôi, từ một nơi ghi dấu tình yêu tuổi trẻ, chè Hiển Khánh giờ trở thành điểm hẹn của cả gia đình nhiều thế hệ.

Ký ức hảo ngọt của người Sài Gòn còn được dệt bởi những câu chuyện của người bán. Đi mua bánh quê của hàng bà ngoại ngay mũi tàu Nguyễn Cư Trinh (quận 1) thì phải ghẹo cho ngoại… chửi “mồ tổ mày” thì mới hả dạ, mắng yêu khách xong, thể nào ngoại cũng cắt thêm miếng này, thẻo thêm miếng khác, dấm dúi bỏ thêm cho bằng được.

Ngồi ăn chè trong chợ Đa Kao (quận 1) nghe cô Mai kể chuyện khu này xưa xôm lắm, có ngày bán cả cần xé chuối nay còn vài nải không xong, buồn lơ.

Thế rồi, vẫn có những câu chuyện làm ly chè ngọt, bỗng đắng ngang. Quán chè Bà già trên đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1 trứ danh với món chè đậu đen nước cốt dừa tươi cùng những miếng bột dai tựa bánh phu thê. Nay ghé lại, quán vẫn đông vui, hỏi cô về ông chú hay đập đá, cột bịch nay sao không thấy. Cô cười rầu, “ổng chết 2 năm nay rồi con”. Khách bỗng thấy xốn xang. Cô bán như hiểu lòng khách: “Sống nay chết mai mà con!”.

Khi cô Chín “lên đời”

Sống lâu, sống sâu với Sài Gòn mới ngộ ra một điều, thành phố chục triệu dân này không chỉ biết cách giữ gìn ký ức mà còn rất giỏi trong việc biến đổi và làm mới những giá trị xưa cũ. Những món ngọt quen thuộc ngày nào giờ đây đã được “nâng cấp”, khoác lên mình một diện mạo mới nhưng vẫn không làm mất đi hồn vía truyền thống. Nếu trước đây, chè thường gắn liền với những gánh hàng rong hoặc những sạp chợ đơn sơ, thì giờ chè Sài Gòn đã bước vào không gian sang trọng với phong cách chuyên nghiệp.

Khởi đầu cho sự chuyển mình này có lẽ phải kể đến xôi-chè Bùi Thị Xuân (quận 1). Từ một quán bình dân quen thuộc với học sinh, nơi này đưa món chè và xôi vào một quy trình kinh doanh bài bản, có yếu tố nhận diện thương hiệu hẳn hoi. Tương tự, dân mê đồ ngọt ở khu bùng binh Minh Phụng quận 11 phấn khởi với sự “lên đời” của quán chè cô Chín ở Xóm Giá. Giữ nguyên cách nấu kiểu xưa, vẫn là nước cốt dừa béo ngậy, bánh đúc gân núng nính nhưng giờ đây quán đã khoác lên phong cách hoàn toàn mới. Không gian sạch đẹp, cách bán hàng chuyên nghiệp với máy tính tiền và quán còn xuất hiện trên các ứng dụng, website. Cái thời quán thất thường “mưa Chín bán, nắng Chín nghỉ” giờ cũng chỉ còn là dĩ vãng.

Quán chè Beans (quận 1) cũng là một minh chứng cho sự đổi mới của đời sống chè Sài Gòn. Với quầy kệ hiện đại và phong cách phục vụ công nghiệp, quán đã mang những hạt đậu tươi miền Trung gần gũi lên một tầm cao mới. Đặc biệt, set chè khay 9 chén của quán đã khéo léo đáp ứng tâm lý hảo ngọt, thích khám phá và thử nghiệm nhiều món của thực khách. Vẫn là những hương vị xưa quen thuộc, nhưng được đặt trong một khuôn khổ hiện đại, chuyên nghiệp hơn, khiến chè không chỉ là món ăn vặt mà còn trở thành một phần văn hóa, một niềm tự hào trong lòng người dân Sài Gòn khi giới thiệu đến khách phương xa.

Liệu có quá mơ mộng không khi nói Sài Gòn, như chính những món ngọt của nơi đây, luôn biết cách khiến người ta lưu luyến?

Phạm Thái Thanh

Ảnh: Huỳnh Hằng

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=